DƯƠNG

“Gọi cho tớ và một lúc nào đó” – Dương đưa cho tôi số điện thoại của cô được viết bằng bút mực đen cẩn thận, nhưng tờ giấy lại sờn và nhàu nát đến khó hiểu.

“Lúc nào?” – tôi nhìn cô với ánh mắt thẫn thờ.

“Lúc nào đó” – Dương nhún vai – “Khi cậu muốn nghe giọng tớ chẳng hạn”

Nhưng tôi lưu số Dương, và chẳng bao giờ gọi. Một ngày tôi tìm đến nhà cô, gõ cửa, chờ cô ra ngoài mở cửa trong chiếc váy xanh dương nhạt, nói vài câu. Cửa đóng, hai chúng tôi đi bộ xuống con dốc xa khỏi ngôi nhà xanh cổng trắng.