Nhát súng đó tôi bắn trượt, nhưng của anh lại chính xác. Vai trái tôi nhói lên, kèm theo đó là cơn đau dữ dội như muốn xé toạc một phần cơ thể bên trái. Người lảo đảo, tay mất đi cảm giác. Súng ngắn rơi xuống đất khi nỗ lực cầm nắm cuối cùng thất bại. Vinh không nhếch miệng cười như những lần anh cho con mồi đo ván trước đó mà quay người rất nhanh, cây súng ngắm khoác lên vai, tấm lưng rộng mất hút sau bức tường.
Dĩ An đỡ lấy, tôi được thế dựa vào cô ngả xuống rồi nằm sóng soài dưới đất, hai mắt mở to, hoàn toàn không cảm nhận gì mấy ngoài tiếng ồn ào của xe cộ phía dưới tòa nhà và mùi máu tay nồng. Tôi đoán chứng say máu làm cho mình tái mét, nếu không trông như sắp chết thì cũng giống đã chết rồi. Dĩ An gọi tên nhưng tôi chỉ muốn nhắm mắt ngất quách đi, để cho cái quay người kia lạnh lùng kia không còn lượn lờ trong tâm trí.
Trước đây nghĩ cũng không ra có ngày mình lại nhận một viên đạn từ Vĩnh, nhưng giờ nghĩ cũng không ra sao anh không nhắm vào tim mà chỉ đến vai?