…”cà phê sữa mịn màng”

Lần đầu tiên nghe tả cà phê sữa “mịn màng”. Phải là một cô gái như thế nào mới có cảm nhận về thức uống lạ mà trơn tru đến như vậy? Thế là mình bắt đầu đọc “Ngón tay còn thơm mùi oải hương” bằng cả sự thích thú và hào hứng. Cuốn sách quá đúng ý mình: vừa về châu âu, cà phê, đồ ăn thức uống, và cả sự “mịn màng” của giọng văn nữa.

Nói chung sách rất rất rất đáng đọc. Cảm ơn chị Ngô Thị Giáng Uyên.

– “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị Giáng Uyên