Thỏa hiệp hay là không

Mình từng rất tham lam, rất ích kỷ, rất hay than, rất phù phiếm, rất lười biếng, rất hay biện hộ, rất bướng, rất chảnh. Mình đoán điều đó làm nên mình – một con người bình thường.

Nhưng rồi có một thời điểm, mình sợ hãi, đủ để biến tất cả những điều kia trở nên phù phiếm. Đủ để thấy lúc đó mình rất không tốt. Đó là lúc mà cả một câu yêu thương hay xin lỗi cũng không đủ can đảm để nói. (với gia đình)

Cứ sợ hãi là mình lại thỏa hiệp với bản thân, để không phải làm cái mình không thích đến mức ám ảnh.

Harvey Specter của Suits có một câu thế này: “You want to change your life? Chang the way you think”. Dù sao cũng đã ôm 1 đống sh*t rồi, mình đoán là mình phải thử cách khác nữa nữa nữa.

Thỏa hiệp, hay không thỏa hiệp với chính mình?

Chỉ là phải luôn nhắc bản thân, thôi đừng biện hộ!