Viết nhật ký

Những lúc không biết làm gì cả, đọc lại nhật ký lớp 10.

Thực ra là, những lúc lơ tơ mơ không biết làm gì cả, tui đọc lại nhật ký, để thấy mình đã từng rất dở hơi. *cười phớ lớ*

Mua một cuốn sổ nho nhỏ xinh xắn về, đặt ra mục tiêu đơn giản là, sẽ lấp đầy những khoảng trống kia bằng những chữ viết tay.

Bắt đầu “khai trương” dòng đầu, nhận ra, giờ mình viết chữ chậm thật, xấu thật. *lại cười khùng* Tuy là đẹp hơn hồi lớp 10 rất nhiều, nhưng thua xa lớp 12, và lại còn to cái kiểu rất trẻ con, rất điên điên khùng khùng, rất tự do mà cũng rất vô tổ chức.

Biết sao, nét chữ nết người mà. *nết gì không biết*

Ngày xưa mình viết nhật ký chỉ với lý do đơn giản: tự kỉ, cùng với đó là việc trút bầu tâm sự trong cái tâm trạng tuổi đang lớn nửa vời, xả bực, la mắng thù hằn ai đó. *ờ thì cũng không đơn giản lắm* Thế quái nào sau đó lại thành thói quen khó bỏ, cơ bản là nói chuyện một mình mãi cũng hay, giống như trong phim “Her” Theodore chỉ cần nói chuyện với cái computer (mà giọng ảo quá là gợi cảm do Scarlett Johansson lồng tiếng) mỗi ngày cũng đủ yêu. Nói thành ra mình yêu bản thân mình, cũng tốt mà, không thương mình trước sao mong có ai thương (ngoại trừ ba má là những thiên thần yêu thương và đầu tư ra). *cười đểu* Cũng chẳng hiểu sau đó tại sao lại bỏ, có lẽ cơ bản cũng chẳng thấy bất mãn gì với đời lắm, bởi có tức có ghét thì đó cũng không phải cách để đổi thay, có lẽ cũng chẳng thèm quan tâm cần ghét ai, ai ghét mình (hồi có cả 1 list những người mình rất ghét cơ – đúng kiểu con nít thù vặt), mà có lẽ thực ra những tâm sự hồi ấy cũng chẳng muốn viết ra, nói chuyện một mình cũng được.

Chung quy lại có lẽ do lười.

Bặt một thời gian chẳng thêm cuốn sổ nào nữa, list đen cũng quên, tâm sự càng nhiều, bực bội hay bất mãn lúc nào chẳng có, nhưng biết do mình cả nên cũng chẳng lấy nó ra làm lý do để mà “trút bầu tâm sự”. Rồi đến khi bắt mình viết lại, được một thời gian cũng dẹp tiệm

.

Giờ cơ bản chỉ thỉnh thoảng viết tâm thư cho bố mẹ (cơ bản là mới làm chuyện gì đó xấu xa sợ bị mắng nên viết thư ủi an những tâm hồn dễ xúc động), viết nhảm mình mình đọc, mà sẵn thì đánh máy cho nhanh cho tiện.

Đã thế đại học thời có siêng ghi chép gì đâu, thành ra viết tay xấu tệ.

Giờ viết nhật ký lại, cũng không định gửi gắm gì nhiều nhặn, chỉ là, nếu mấy năm sau mà đọc lại, chắc hẳn là rất vui. *cười*

Sẵn tiện cải thiện chữ viết luôn thể.