Everglow

Cơn mưa chiều nay phá hỏng nhiều thứ.

Cô chờ anh, nhìn mưa đang dần thưa hạt. Tay vừa viết, tay còn lại thỉnh thoảng nắn nắn hai cái ống quần còn chưa khô. Quán cà phê không mấy khách, ai cũng chăm chú vào câu chuyện của mình, chẳng ai để ý đến cô, nhưng cô lại thích quan sát họ. Chỉ là ngắm nhìn người ta đã trở thành một thói quen cố hữu, khi mà trong lúc đó đầu cô có thể vẽ ra hàng trăm tính cách và cốt truyện cho nhân vật mượn tạm trước mặt.

Anh đẩy cửa. Cô để ý ngay từ cái bước chân đầu tiên. Xếp cây dù lại cho ráo nước, anh bước đến chỗ cô, với một nụ cười.

Cô nhớ mãi nụ cười ấy, ngay cả lúc vẩn vơ nhất. Có lẽ đó là nụ cười cuối cùng cô sẽ ghi nhớ.

Thật lâu.

Trước khi để mọi thứ dừng lại ở ngày hôm qua.

Hôm nay trời lại mưa. Cô lại ngồi cà phê, mắt dõi ra ngoài kính theo những hạt mưa đang vơi dần. Chẳng phải vô tình mà quán cà phê mở Everglow. Người ta nói, khi bạn đang buồn tình, nghe bài nào cũng thấy giống tâm trạng.

“We see people come
See people go
This particular timing is extra special 
I know you might be gone
And the world may not know
Still I see you celestial”

Anh đến rồi lại đi. Như một ánh sáng, mãi sáng, nụ cười ấy cô sẽ khắc ghi.

“And the way you show, when you’re with me wherever I go
But you give me this feeling, it’s everglow
Oh, what I would give for just a moment to know
Yeah, I live for this feeling, it’s everglow”

Rồi cô cũng hiểu ra, rời xa một người khó khăn thế nào. Dù không còn yêu nữa, nhưng đã từng có chút gì đó trong tim, quên không phải chỉ muốn là được.

“Oh, what I would give for just a moment to know
Yeah, I live for this feeling, it’s everglow
So if you love someone, you should let them know
Oh, the light that you left me will everglow”

Nói ra, cũng chẳng để làm gì. Bởi cứ nhìn vào ánh mắt ấy, cô lại cảm giác anh hiểu cô không cần phải nói. Thôi cứ dừng lại ở ngày hôm qua, khoảnh khắc mà cô muốn khắc ghi.

“Life is short as the falling of snow
I know I’m going to miss you, I know…”