Cần một chai Sapporo để quên đi một cuộc tình.
Khi bạn thân là con gái, ta cảm thấy khó khăn. Khi bạn thân là con trai, ta cảm thấy rắc rối. Khi bạn thân là con trai, và cả con gái… thôi đừng hỏi, vì bạn biết sẽ ra sao nếu khó khăn kết hợp với rắc rối rồi đấy.
Tôi có một con bạn thân, một thằng bạn rất thân. Chúng tôi thường đàn đúm hội hè nhóm ba đứa với nhau, cho đến khi thằng bạn thân của tôi chính thức đá con bạn thân của tôi.
Đó là một ngày đẹp trời, gió nhẹ và nhiều nắng. Tôi nghe xong cái tin đó từ chính miệng thằng bạn thân của mình, chỉ biết ngồi dựa vào ghế, ngắm mây lãng đãng trôi. Điều tôi quan tâm nhất lúc này không phải là tại sao hai đứa nó đã chia tay, bởi dù cái lý do của thằng bạn có “chính đáng” đến mức nào, người bị đá lúc nào cũng đau khổ nhất. Thế nên tôi tự hỏi lúc này Ngân đang làm gì nếu không ném đồ đạc và phá phách mọi thứ “hiện vật” đã từng minh chứng tình yêu của hai đứa.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi chưa đến nỗi phải vội vàng lao đến hỏi thăm khổ chủ. Tôi đứng dậy, khoác áo lên vai.
– Chuyện mày gây ra, mày tự giải quyết. Tiện thể giải quyết luôn hai ly đen đá này luôn.
– Ơ mày đi đâu? – Hoàng nhìn tôi, hơi thẫn thờ, cái kiểu của người biết mình sai, nhưng lại không muốn sửa sai; biết mình cần một lời khuyên, nhưng lại chẳng nhận được tí gì từ thằng bạn chí cốt.
– Tao có hẹn rồi. Mày làm tao trễ hẹn rồi đấy!
** *** **
Ngày thứ nhất
Vô tâm là bản tính vốn có của một số đứa con trai, bao gồm cả tôi và Hoàng. Nhưng thật may Ngân là đứa con gái mạnh mẽ và hiểu chuyện, nên không đến nỗi tội nghiệp khi phải chịu đựng hai thằng bạn vô tâm. Cô nàng có thể tự xoay sở hầu hết mọi chuyện, và nếu không tự mình làm được, thì Ngân cũng rất biết cách làm phiền người khác. Lần này, cô nàng mò đến nhà khi tôi đang đánh răng. Tiếng nhấn chuông lia lịa đến nỗi tôi chẳng kịp mặc thêm cái quần dài nào cho ra hồn.
– Gì nữa đây? – tôi hỏi khi biết chắc người bấm chuông là Ngân chứ chẳng ai khác.
Cô bé đứng trước mặt tôi không hoàn toàn là Ngân với đôi mắt hơi sưng và lớp thâm quầng đã dày lên phía duới mắt. Tôi nhìn lên trời nhẩm tính: từ thứ năm đến chủ nhật, mới chỉ có bốn ngày ba đêm mà đã khiến cho một con nhóc lách chách hay cười thành bà cô hồn siêu phách lạc này, thằng bạn thân của tôi cũng không phải loại vừa. Trong khi tôi đang tìm cách.. gỡ bàn chải ra để hoàn tất câu chào buổi sáng thì Ngân đã không ngại ngần lao vào ôm khiến tôi suýt ngã ngửa, nếu không nhanh tay bám vào thành cửa.
– Có thể uống một tách trà không?
Tách trà của Ngân đã biến thành một chai Sapporo, đơn giản vì đó là thứ đồ uống duy nhất trong tủ lạnh của tôi – ngoại trừ nước đá và sữa đã hết hạn sử dụng. Tôi không hay có thói quen ăn uống ở nhà, chính vì thế có thể nói tủ lạnh là thứ “nghèo nàn” nhất trong bếp.
Không biết có phải do men hay thiếu ngủ mà Ngân dựa hẳn đầu lên vai tôi, mắt chăm chú nhìn những bức tranh treo trên tường như thể đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Gì chứ, chẳng phải tự cô nàng đã vừa treo những bức tranh đó lên, vừa lầm bầm chê bai vào cái ngày tôi dọn nhà đến đây hay sao?
– Tùng này, cậu đã bao giờ trải qua cảm giác khi bị người khác chủ động chia tay chưa?
Chất giọng của Ngân thều thào, hoàn toàn chẳng giống con nhỏ mỗi sáng la hét trong điện thoại nhắc tôi mua xôi cúc. Tôi nghe xong câu hỏi, chỉ muốn đấm vào giữa khuôn mặt sát gái của Hoàng một cái. Vì thương cảm cho con bạn thân xơ xác thì ít, mà vì không biết câu trả lời thì nhiều.
Ngân bỗng nhiên cười, cứ như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng thật may là không phải vậy.
– Sao mình lại ngớ ngẩn vậy nhỉ? Làm gì có kẻ đào hoa như cậu bị đá cơ chứ? Đáng lẽ mình nên hỏi những cô bạn gái cũ của cậu mới đúng.
– Ngân này, chuyện đó không liên quan..
– Ừm.
Tôi tự hỏi Ngân có đang chú ý vào nội dung câu chuyện thật sự, hay chỉ hỏi vu vơ cho qua thời gian. Chai bia vẫn còn đó, không vơi thêm ngụm nào nữa. Ngân đứng dậy khi vai tôi đã mỏi nhừ và gần như mất cảm giác. Cô nàng cất chai bia lại vào tủ lạnh trước khi ra về.
Trở vào trong phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn đã trễ của mình, tôi nhận ra nơi vai áo có chỗ thấm ướt – giọt nước mắt buồn bã của con bạn thân sau một cuộc tình tan vỡ.
Ngày thứ 2
Sáng hôm sau, Ngân lại làm tôi suýt sặc kem đánh răng khi mang một giỏ việt quất đến.
– Loại cậu thích phải không? – cô nàng nói rồi ngó vào trong nhà, để chắc chắn chỉ có mình tôi – có thể cho mình tá túc một chút được không?
Ngân hôm nay có đỡ hơn – về phương diện quần áo và đầu tóc – chứ cô nàng vẫn “làm phiền” một bên vai của tôi như thế. Tôi chưa kịp nhắc tủ lạnh chỉ còn nước đá và sữa hết hạn, Ngân đã tự động lôi từ trong đó ra chai Sapporo dở của hôm qua, mỉm cười một cách yếu ớt.
Ngày lại trôi qua, buồn tẻ.
Tôi biết nói gì với Ngân đây? Là một thằng con trai, tôi không thể trách Hoàng mà đứng về phía Ngân được. Tôi hiểu cảm giác khi cảm nắng một đứa con gái và tìm được tình yêu thực sự của cuộc đời là như thế nào, lại càng không thể giải thích với Ngân rằng con trai có nhiều sự lựa chọn, và chỉ một trong số đó là lựa chọn đúng. Còn Ngân tìm đến tôi đâu phải để than phiền về Hoàng. Cô nàng thừa biết bọn con trai chúng tôi là như thế nào. Thế nên cuộc nói chuyện hai đứa chỉ dừng quanh câu “Có muốn thêm một ngụm nữa không?”.
Trước khi về, Ngân lại cất chai Sapporo vào tủ lạnh trong khi tôi vội vàng chuẩn bị cho cuộc hẹn đã trễ của mình.
Ngày thứ 5
Tôi không nghĩ nhiều lắm về việc có một người đến nhà “kiểm tra” mình mỗi sáng như thế nào, thế nên khi Ngân đến, “trận chiến” của tối qua vẫn còn nguyên đó.
– Hôm qua có đá bóng à?
Ngân hỏi sau khi đã ngó một vòng cái phòng khách tanh bành và nhà bếp dã chiến của tôi. Cô nàng tự động đi vào nhà tắm, lấy ra xô và cây lau nhà.
– Con trai các cậu có nhiều thú vui quá nhỉ. Có lẽ vì thế nên khi chia tay, con gái mới luôn là người thấy buồn.
Tôi quên mất là Ngân đang có tâm trạng. So với thằng-đã-từng-là-bạn-trai của Ngân, tôi còn “hiền lành” chán. Ít ra tôi chỉ có mỗi tội là quan tâm đến các chị em phụ nữ nhiều hơn phép bình thường một chút, chứ không đến nỗi như Hoàng. Nếu không có bạn gái, nó còn có game, bi-a, và vài thứ khác làm niềm vui để dành.
Ngân dọn dẹp nhanh chóng. Tôi không ngăn cản cô nàng, vì biết rằng có nói cũng bằng thừa. Cất đồ đạc về chỗ cũ xong xuôi, Ngân lại lôi ra chai Sapporo, ngồi xuống chỗ quen thuộc, và mỉm cười ngây ngô:
– Cho mượn vai cái nào.
Tôi nhìn đồng hồ, không hiểu hôm nay mình sẽ đưa ra lý do nào cho việc đi trễ.
Ngày thứ 7
Tôi dậy sớm hơn thường lệ mười phút, để chắc chắn mình sẽ không ra mở cửa với chiếc quần cộc và bàn chải trên tay. Ngân mua cho tôi đồ ăn sáng mà quên rằng xôi cúc là thứ nó thích chứ không phải tôi. Trong khi nhìn cô nàng mở tủ lạnh lôi chai bia cũ ra, tôi tự hỏi có phải vì uống bia đẹp da hay không mà trông Ngân rạng rỡ hơn mọi ngày. Cô nàng giơ cao chai lên.
– Có muốn làm một ngụm không?
Ngân lại chăm chú ngắm nhìn tranh trên tường, và nói rằng hoá ra nó cũng không đến nỗi tệ, như thể đó là câu xin lỗi vì đã lỡ chê trước đó. Rồi cô nàng nhìn đồng hồ trên tường, nhận ra đã muộn hơn mọi ngày rất nhiều.
– Hôm nay cậu không có hẹn sao?
– Đã chia tay rồi, vì đến trễ bốn lần.
– À, ra thế… Xin lỗi.
Chữ “Xin lỗi” được thốt ra rất lâu sau đó. Tôi nhìn Ngân, tự hỏi trong đầu cô nàng đang nghĩ gì, liệu trong đó có chút gì xót xa cho kẻ vì ai đó mà mới “bị” chia tay, hay vui mừng vì có kẻ cùng độc thân như mình.
Bỗng chốc tôi mỉm cười, khi nghĩ đến câu hỏi của Ngân trước đó.
– Nếu cậu còn muốn nghe câu trả lời, thì giờ thì mình đã hiểu cảm giác bị chia tay là thế nào rồi.
– Thế nào?
– Lạ lắm.
– Lạ ư? – Ngân quay sang nhìn tôi chăm chú, rồi lại ngả đầu lên vai – Ừ, chẳng phải lạ lắm sao? Tại sao phải chia tay, tại sao phải làm khổ nhau như thế. Lạ nhất là – cô nàng bỗng bật cười – cái cảm giác khi nhận ra mình đã là kẻ cô đơn. Hoá ra chỉ có một mình cũng không đến nỗi tệ. Thậm chí còn cảm thấy tự do. Cuối cùng thì mình cũng có thể theo đuổi một cái gì đó mà không sợ ràng buộc. Có phải ai chia tay lần đầu cũng như thế hay không?
Không đâu, chỉ có những cô gái mạnh mẽ mới cảm thấy như vậy.
Tôi không trả lời cô ấy. Tôi không muốn thừa nhận điều đó đúng với Ngân. Ít nhất đối với tôi, Ngân phải là một đứa con gái yếu đuối một chút. Liệu ý nghĩ ấy có tệ lắm không?
Ngân không đến nhà “làm phiền” nữa, tôi lại trên đường đi tìm tình yêu mới, nhưng lần này không được suôn sẻ như mọi lần. Không phải vì những cô gái quay lưng lại với tôi, mà vì cái khao khát chinh phục trong tôi đã giảm. Ngân nhắn tin, mời tôi đến nhà ăn tối. Tôi biết cô nàng đã dành khá nhiều thời gian trong việc trở thành một cô gái hoàn hảo đúng nghĩa: dịu dàng và biết làm bếp. Tôi bảo biết vào bếp như thế là ổn rồi, nhưng Ngân nói muốn làm những món đặc biệt cho người mình yêu – kẻ mà giờ đây đang theo đuổi một tình yêu sét đánh nào đó.
Thế là trong khi chưa có cuộc hẹn nào mới để lấp đầy cuộc sống đang dần trở nên buồn tẻ của mình, tôi trở thành người đảm nhận trọng trách quan trọng: thử những món ăn không ngon không dở mà không đưa ra một lời nhận xét nào vì cái miệng nhạt đắng của kẻ làm ra vốn đã chẳng quan tâm từ lâu. Ngân ngồi đối diện, nhìn tôi ăn và thỉnh thoảng đưa ly nước. Tôi nhận ra, Ngân đã trở thành cô nàng dịu dàng đúng nghĩa như ý muốn.
– Chuyện tình cảm dạo này sao rồi?
– Vẫn thế.
Đó là câu nguỵ biện hợp lý nhất cho kẻ chưa có tình yêu mới. Tôi bật cười khi nhớ mình đã từng giải thích cho Ngân như thế. Và rồi cả hai đứa cùng cười.
Tin nhắn của Ngân đến vào giữa trưa: Muốn ăn bánh kem không?
Tôi lao đến ngay lập tức – bỏ mặc đám bạn và cô nàng mới quen – dù chẳng thích ăn bánh kem tí nào. Ngân đợi sẵn tôi ở cái bàn ăn quen thuộc, với bánh kem dâu trên bàn.
– Không phải là bánh chocolate sao?
Tôi nhớ Ngân chỉ làm mỗi bánh chocolate, vì đó là thứ mà Hoàng thích ăn. Cô nàng nghe xong câu hỏi của tôi thì cười.
– Mình thích ăn bánh dâu, nhưng chưa từng làm một cái nào, cho đến hôm nay.
Tôi nhìn Ngân, và mỉm cười. Thật may cho Hoàng vì ít ra vẻ mặt rạng rỡ của Ngân khiến cho tôi không còn ý định đấm cho nó một cái nữa. Vừa nhấm nháp bánh kem, tôi vừa nhìn quanh phòng, nhận ra có sự thay đổi.
– Sao lại gọn gàng thế này.
– Dọn dẹp một chút ấy mà. Căn nhà bụi bặm và lộn xộn không dành cho những người muốn tiến lên phía trước.
Đáng lẽ tôi phải mừng cho Ngân, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an về câu nói vừa rồi. Ngân của tôi thích những thứ xưa cũ và đã đi vào nếp. Ngân của tôi không thích sự thay đổi. Ngân của tôi…
Tôi dừng lại, bần thần. Từ khi nào Ngân là của tôi?
Cuối buổi, Ngân đưa cho tôi một ổ bánh kem tự làm. Qua tấm nilon bé xíu trên nắp hộp, tôi chỉ thấy được những đường trát kem bằng tay hơi vụng về. Bất giác tôi nhìn đôi bàn tay trắng nổi gân xanh của Ngân, muốn đưa tay ra nắm lấy.
** *** **
Tôi trở về nhà, mở hộp bánh ngay lập tức. Tấm thiệp nhỏ màu vàng gắn trong hộp rơi ra. Tấm thiệp giải đáp cho tâm trạng của tôi bấy lâu nay.
“Tùng à, thật cảm ơn cậu trong thời gian qua, đã giúp cho mình hiểu ra cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để chờ đợi hơn thế. Mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đủ dũng cảm để năm bắt lấy những thứ mà mình đã từng mơ ước. Mình rất muốn nói với cậu cảm nhận thật sự của mình lúc này, nhưng một cô gái hiền dịu đúng nghĩa không nên vội vàng ôm một tình yêu mới khi vẫn còn chưa xoá hết tình yêu cũ ra khỏi tim phải không? Thành phố này quá bé để không khơi gợi lại những kí ức buồn, vậy nên mình sẽ đi, và sẽ trở lại khi đã hoàn toàn là chính mình. Cậu sẽ vẫn chờ mình chứ?”
Tôi rất muốn ra sân bay, để nói với Ngân rằng con gái hiền dịu không có nghĩa là phải chấp nhận chờ đợi cho đến khi cuộc tình cũ thực sự qua đi, vì nắm lấy tình yêu mới cũng là cách để quên. Nhưng vì tôi là một chàng trai kiên nhẫn, thế nên…
Tôi mở tủ lạnh, lấy chai Sapporo, uống nốt ngụm còn lại. Hoá ra đôi khi kết thúc một cuộc tình cũng thật đơn giản, ta chỉ cần một chai Sapporo và… phần còn lại cho bạn tự chọn.
** *** **
“Một cô gái dịu dàng đúng nghĩa là người thấu hiểu cho người khác, và thấu hiểu bản thân mình. Cô ấy biết mình cần gì và phải làm gì để đạt được điều đó. Hãy can đảm để đi, vì đâu đó trên trái đất này vẫn có một chàng trai kiên nhẫn dõi theo cậu, và chờ mong.
P/s: Bánh kem vị việt quất ngon lắm!”
hức hức hay quá :((
đa tạ :3