Đã ba tháng kể từ lần cuối anh xuất hiện ở quán. Joanna cũng cố lờ đi, nhưng càng cố gắng thì mọi thứ càng trở về một cách rõ ràng. Trời đã vào hẳn đông, những bông tuyết lờ đờ rơi ngoài cửa kính, ánh lên những sắc chói lọi dưới mặt trời. Thi thoảng Joanna để cho mình quên đi thực tại rằng cô nhớ Quang đến thế nào bằng đôi mắt thắt thần nhìn về phía trước. Cô không thể nào tưởng tưởng ra nếu một ngày nào đó Quang rời khỏi cuộc sống của mình. Giờ cô để anh đi trong bình tĩnh là vì cô tin rằng ngoài kia, ở đâu đó, anh vẫn an toàn. Thà cô tự dối mình bằng việc không biết gì, còn hơn chứng kiến sự thật quá phũ phàng.
Một ngày như mọi ngày, lúc cô kéo bịch rác bự ra khỏi quầy trước khi kết thúc công việc dọn dẹp cuối cùng.
Joanna không biết rằng, thi thoảng khi màn đêm vừa buông xuống, có một điếu thuốc sẽ được châm lên bên kia đường. Người đàn ông vừa nhìn cô vừa thong thả nhả khói, cánh tay còn lại nhét vào túi, chạm vào khối kim loại lạnh toát. Thường thì khi thấy cô an toàn bước vào trong nhà, anh ta mới dụi thuốc. Nhưng hôm nay anh ta ráng nán lại thêm chút nữa để vẫn có thể thấy Joanna đứng sau quầy, cọ rửa mớ tách cà phê nơi bồn rửa. Bất chợt hắn dỏng tai, lắng nghe tiếng động lạ mới xuất hiện. Chưa đầy một giây sau, hắn rảo bước thật nhanh về phía trước.
Người đàn ông lạnh lùng đút chặt tay vào túi áo choàng, bước chân dồn dập hơn trước khi rẽ sang con hẻm trước mặt. Phía sau anh ta, kẻ lạ mặt cao lớn dụi tắt mẩu thuốc lá, dẫm nát nó bằng gót gỗ của đôi giày kiểu cách trước khi thoát khỏi tư thế dựa góc tường để đuổi theo. Nhanh chóng một cuộc rượt đuổi diễn ra trong những con hẻm vắng đêm đông đầu tháng 12. Tiếng chân vang dội bỏi đế gỗ và vách tường cao vút, nhưng không đủ để đánh thức người say giấc trong những ngôi nhà kín cửa che rèm. Kẻ trước người sau dường như lao vào cuộc đuổi bắt không có điểm dừng. Bước chân và hơi thở dần nặng trĩu, nhưng không có dấu hiệu từ bỏ của bất cứ bên nào. Mọi thứ chỉ thực sự dừng lại khi người đàn ông lạnh lùng quyết định rẽ sang ngang trên cầu, lao người xuống làn nước lạnh ngắt bị nuốt chửng trong màn đêm đen đặc.