Kết thúc công việc sớm, tôi xách túi định lon ton ra khỏi phòng với nụ cười “không thể mãn nguyện” hơn trên môi thì kính đen đùng đùng đi vào. Anh có nhìn tôi bằng nửa con mắt không thì có trời mới biết nhưng nụ cười nửa miệng cộp mác kia đã mách cho tôi điều chẳng lành.
Tôi né sang một bên, định thừa cơ chuồn thẳng. Buồn thay, Tuấn chụp tay tôi lại đúng lúc tôi lướt qua anh.
– Linh này.
– Dạaaaaa! – tôi cố kéo dài giọng, hoàn toàn không cam lòng tí nào.
– Anh mới đi họp triển khai chương trình khuyến mãi của mẫu bánh mới.
– Dạaa… – sắc mặt tôi kém hẳn đi khi nghe câu này.
– Về bao bì và mẫu mã mới – sợ tôi thừa cơ bỏ chạy nên Tuấn vừa giữ tay tôi vừa lật giở tập hồ sơ trên tay. Chỉ đến khi tìm được xấp thông tin về bao bì sản phẩm và đặt nó an toàn lên tay tôi, anh mới chịu thả – giao cả cho em đấy. Deadline thứ ba tuần sau nhé.
– Sếp! Hôm nay là thứ bảy. Là CHIỀU thứ bảy đó! – tôi cố nhấn mạnh chữ “chiều” để cho anh biết rằng chẳng ai bóc lột nhân viên đến nỗi lôi đi làm cả ngày thứ bảy. Thế nhưng anh chẳng mảy may đếm xỉa.
– Hãy than khi em là người làm việc cuối cùng còn sót lại trong ngày ấy – Tuấn nói trong khi rảo bước về bàn làm việc của mình. Anh bật đèn bàn lên, và tôi biết ngọn đèn ấy sẽ sáng đến tận khi phố lên đèn và các cặp đôi bắt đầu “túa” ra đường. Người làm việc đến mức không có thời gian hẹn hò như Tuấn không phải là hiếm trong cuộc sống bận rộn bây giờ, nhưng thái độ hài lòng kia thì chỉ có anh.
Tôi bước vào thang máy, cảm thấy xấp giấy trên tay nặng thêm mấy phần. Cũng như Tuấn, tôi là người “làm việc đến mức không có thời gian hẹn hò”, nhưng không phải vì công việc nhiều, mà là nếu có rảnh rang thì cũng chẳng có ai để mà hò hẹn. Không phải tôi ế đến mức chẳng có một cuộc cà phê, nhưng bức tường vững chãi tôi tự tạo trong suốt bao năm vào làm trong công ty khiến mọi người mặc định tôi là một con thiêu thân chỉ biết đắm chìm vào công việc. Và loại này, nếu thần kinh không có vấn đề thì cũng tổn thương tâm lý sâu sắc.
Tôi thuộc loại thứ hai.
Chuyện tình cảm quá khứ cũng chẳng có gì ghê gớm – vì tôi đã sống chung với nó năm năm nay rồi – nhưng như một thói quen, tôi bắt đầu dị ứng với những mối quan hệ mới thân thiết hơn bạn bè và đồng nghiệp. Thú thật là tôi sợ – sợ bị tổn thương lần nữa.
Thoát khỏi dòng người kẹt cứng trên đường lớn, tôi thở nhẹ nhõm khi rẽ vào con hẻm nhỏ về nhà trọ. Trời chiều còn sót vài tia nắng mát dịu mà không quá buồn. Nhìn trước kĩ càng để biết chắc đoạn đường phía trước vắng người, tôi ngước mặt để cho những tia nắng kia đáp nhẹ trên mi mắt khép hờ.