Lana

Lana bước ra khỏi chăn ấm, cảm thấy đầu lâng lâng và chân nhẹ hẫng. Cả đêm hôm qua cô ngủ rất ít, vậy mà trong người lại không cảm thấy nặng nề mệt mỏi, đơn giản vì những ngày mất ngủ vừa rồi đã khiến cô mất đi cảm giác ấy, thay vào đó là sự lãng đãng khó tả như đang phiêu diêu trên ranh giới giữa thực và mơ.  

Chớp mắt nhìn nắng sớm bên ngoài cửa sổ, cô nở một nụ cười dịu dàng chào ngày mới, dù cái cảm giác sảng khoái mỗi khi đón bình minh đã không còn nữa. Mò mẫm tường và tay vịn cầu thang, cuối cùng cô cũng tìm được đường xuống tầng dưới. Căng nhà vắng lặng. Mọi người đã đi làm hết. Trên bàn ăn ở nhà bếp là tờ giấy ghi chú của mẹ cùng dĩa cơm chiên đã bắt đầu nguội. Lana mở nắp nhựa đậy thức ăn phía trên, hít một hơi no căng nào trứng, nào cà rốt, đậu xào, tóp mỡ, hành lá… và tự dưng không còn muốn ăn nữa. Cô nhẩn nha pha cho mình một ly trà thảo mộc mang lên phòng riêng trên lầu. Lúc trở lại phòng, con mèo cưng của Lana đã cuộn mình ngay ngắn trên bệ cửa, đôi mắt khép lim dim đầy vẻ thoả mãn. Bộ lông đen mượt của nó ánh lên dưới nắng, tương phản hoàn toàn với vẻ sáng bừng phía sau lưng. Nghe tiếng cạch cửa, nó khẽ gật gù mà không thèm ngẩng đầu lên hoặc mở mắt ra nhìn, như thể quá quen với tiếng động ấy. Lana đặt ly trà thơm phức lên bàn rồi tiếng lại cửa sổ, bế bổng con mèo lên. Nó “ngoao” một tiếng ai oán nhưng rồi cũng chịu nằm gọn trong lòng cô, đôi mắt vẫn không hề mở.  

Nói nghe thử xem – Lana cúi xuống thì thầm vào tai nó – ai sẽ là vị khách của chúng ta ngày hôm nay?  

Con mèo nghe xong vênh mặt về bên trái, vẻ ngông nghêng không thèm trả lời.