Nửa đêm, cơn đau dạ dày ập đến. Bỏ dở trang bản thảo chưa đủ chữ, tôi ôm bụng xuống dưới nhà, tự lẩm bẩm rằng cuối tháng cũng không được bỏ bữa.
Con mèo Bun quấn đuôi quanh cổ chân tôi, kêu gào thảm thiết cho sự trễ nải của chủ. Đôi mắt xanh vàng của nó nhìn tôi đầy phẫn nộ. Thế là lấy hộp sắt từ trên kệ ra chưa kịp mở nắp, tôi lại đi pha sữa nóng, quýnh quáng đến nỗi mu bàn tay lốn đốm đỏ vì nước sôi bắn ra khi rót từ bình thuỷ. Con Bun tạm thời im lặng trong giây lát, tôi mở hộp sắt lấy ra hai viên nghệ trộn mật ong, nhai trệu trạo trước khi tống tất cả hỗn hợp đắng nghét ấy xuống dạ dày bằng nửa ngụm nước từ chiếc cốc sứ trắng in những hình những con mèo nhảy nhót.
Nhìn lịch đã ngày 7, tôi chợt nhớ đến một ngày bảy nào đó cách đây khá lâu rồi lại nhìn xuống Bun đang cọ cọ dưới chân, tự hỏi ai mới là chủ của nó.
***
– Em không thích mèo.
Tôi nhăn mặt với người hàng xóm lâu năm của mình khi anh ta đặt cái giỏ mây lót vải nâu xuống trước mặt. Nơi vành khăn hở có thể thấy rõ hai cái tai trắng bóc lông mượt khẽ vẫy. Một lúc sau, cái đầu nhò hẳn ra. đôi mắt hai màu nhìn tôi trừng trừng, không tỏ chút dễ thương dễ mến như người ta thường miêu tả.
– Biết là thế, nhưng giúp anh vài ngày được không? Anh không thể để Bun ở một mình.
Vĩnh vừa nói vừa vuốt đầu Bun, đôi mắt đen sẫm nhìn tôi đầy van nài. Kể từ khi là hàng xóm của nhau, đây là lần thứ hai anh dùng ma lực từ đôi mắt đẹp ấy với tôi. Vẻ đẹp lai của anh lúc ấy luôn khiến con gái xao xuyến đến nỗi không thể chối từ. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng để chứng minh là ngoại lệ, tôi lên tiếng “Không” rõ ràng. Vậy mà chỉ một nụ cười nữa của anh…
Tôi không phải biện hộ, nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc một sinh vật bé nhỏ như thế kia được, phải không?
Rõ ràng trước Vĩnh nói chỉ “vài ngày”, vậy mà “vài ngày” đã thành “vài tháng”. Nhiều khi tôi cứ ngỡ mình là người đã nhận nuôi Bun từ nhỏ đến lớn, rồi lại tự hỏi tại sao kẻ ghét mèo lại phải nuôi mèo, hơn nữa là một con mèo hai mắt rất khó nhìn. Tôi thích những gì cân bằng và gần gũi hơn là sự lạ thường. Những ngày đầu, tôi khó chịu ra mặt với việc nhà cửa lộn xộn và thi thoảng bắt gặp những “vật thể lạ” Bun đem về. Thế nên chỉ làm đủ nghĩa vụ của một người cho ăn và lau dọn, tôi không còn nhã hứng muốn cưng chiều sinh vật đáng ghét kì dị kia nữa. Dần dà, khi bắt đầu quen với hiện trạng của ngôi nhà, tôi cũng bắt đầu học cách chấp nhận. Tuy là không thương mến đến nỗi vuốt ve, nhưng ít ra tôi cũng không cảm thấy phiền khi Bun lẩn quẩn dưới chân trong lúc viết lách. Thỉnh thoảng đi mua đồ ăn để chất đầy tủ lạnh trong mấy ngày liền, tôi ôm luôn cả Bun đi theo, để nó ưu ái ngồi lên chỗ gác cao cao xe đẩy trước ánh mắt không mấy thân thiện của những phục vụ. Cứ tưởng tôi đã dần học cách yêu thương loài mèo, vậy mà nhiều đêm thức giấc bởi sức nặng trên bụng, nhỏm đầu nhìn xuống, đôi mắt xanh vàng ánh lên dưới đêm trăng vẫn khiến tôi mất ngủ sau đó.