Vinh

Vinh làm diễn giả khá thành công cho một chương trình liên kết với trường đại học cũ của tôi. Nếu tin bài về anh không xuất hiện trên website của trường, có lẽ tôi đã chẳng để ý. Trông anh vẫn chẳng khác mấy cái lần về trường tôi nói chuyện với sinh viên cuối cấp cách đây ba năm: nụ cười thân thiện trái ngược với những cử chỉ lãnh đạm. Nhưng có chút gì đó khác biệt mà giờ đây tôi dễ dàng nhận ra. Có lẽ là đôi mắt sắc sâu thẳm kia. Nó khiến tôi nhớ đến ánh mắt trìu mến đã từng nhìn mình. Nhiều khi tôi tự hỏi sao đôi mắt kia không còn mượt mà nữa, là do tôi cảm nhận, hay thật sự kí ức anh đọng lại trong tôi chỉ còn sự lạnh lùng mờ nhạt?

Tôi gấp máy tính. Khung trời bên ngoài cửa kính bắt đầu tối lại bởi những đám mây nặng nề. Mấy chiều nay Sài Gòn hay mưa, những cơn mưa trút nước ngắn hạn như thể người ta cố tình trút giận.

Lúc trời mưa, tôi đã đắm chìm vào màn hình máy tính trước mặt, chăm chú đến nỗi không nhận ra mưa càng lúc càng nặng hạt. Nước dần dồn ứ lại ở con hẻm nhỏ, mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xào than phiền và nghĩ cách để có thể chuồn ra khỏi công ty trước khi nước lên quá cao. Sẵn bàng quan với mọi sự bàn tán to nhỏ, tôi dồn sự tập trung của mình vào màn hình trước mặt, đến lúc ngẩng lên thì trời đã tạnh mưa. Cửa sổ sau lưng đã bị ai đó hé mở sẵn, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi đường đất xộc lên. Tôi nghiêng người ra ngoài, ngó xuống dưới. Trong ánh sáng mờ nhạt cuối chiều, dòng nước vẫn chảy một cách nặng nề về phía cuối đường.

Chiếc váy ôm màu kem của tôi hôm nay vừa dài ngang đến đầu gối, chẳng biết nên vui hay buồn.

Tôi bước ra khỏi phòng làm việc sau đúng một tiếng chờ đợi việc nước rút trong vô vọng. Trong lúc tiến về phía hàng lang thang máy chỉ còn ánh đèn mờ, giác quan của tôi trở nên nhạy hơn bao giờ hết, khiến cho tiếng giày nện trên sàn cũng trở nên đáng sợ. Bỗng tôi nhớ đến nhân vật nữ trong một câu chuyện bị ám ảnh bởi người yêu cũ đã không còn, luôn cảm thấy anh ta dõi theo sau lưng mình với ánh mắt cô đơn. Bất cứ lúc nào ở một mình cô cũng rõ ràng nhận biết ánh mắt ấy ở phía sau. Và rồi một hôm tình cờ nhìn vào tấm gương phản chiếu sau lưng, cô bỗng nhận ra ánh mắt ấy nhìn mình chằm chằm. Trong gương chỉ có cô, nhưng ánh mắt lại chính là người yêu cũ…

Tôi hít một hơi sâu để không rùng mình. Đang nghĩ đến chuyện may mắn vì chẳng ai đặt một tấm gương quá khổ nơi làm việc thì hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy khiến tôi giật mình. Và trong lúc đưa mắt từ từ lên hình ảnh khuôn mặt mình, một tiếng động đã từng quen thuộc vang lên trong khoảng không vắng lặng khiến toàn bộ dây thần kinh của tôi căng cứng. 

Tôi nhận ra tiếng tin nhắn riêng biệt này là của ai. Trùng hợp làm sao trong hoàn cảnh này khi chủ nhân của nó cũng có lên là “người yêu cũ”. Tôi rút điện thoại ra khỏi túi xách bằng bàn tay cứng đờ, và chỉ khi đã bước vào thang máy, thoát khỏi không gian đáng sợ tự tưởng tượng kia, tôi mới có thể lướt tay mở màn hình điện thoại.

“Anh đang ở dưới công ty em, nghĩ chắc em vẫn chưa về được.”

Vẫn là kiểu nhắn tin ngắn gọn không bao giờ nói rõ ý định, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để tôi hiểu. Có điều tôi không tài nào nghĩ ra tại sao anh lại bỗng xuất hiện với tuần suất nhiều như thế trong một ngày thời tiết tệ đến dường này? 

Cất phân vân qua một bên để tìm lại bình tĩnh, vậy mà vẻ mặt bình thản tôi cố gắng giữ bỗng chốc tiêu tan khi cửa thang máy mở. Ánh đèn vàng khiến sảnh dưới không đến nỗi quá vắng lặng. Dáng Vinh quen thuộc phía sau cửa kính lớn của toà nhà, trên tay anh là cốc giấy đựng ca cao nóng. Nhìn thấy tôi, nụ cười cách đây ba năm lại xuất hiện.

Chúng tôi đứng nép vào một góc cạnh quầy ATM trước toà nhà, nhìn dòng nước đục ngầu trước mặt. Hương ca cao làm ấm nóng cả một khoảng không gian. Vinh và tôi bắt đầu câu chuyện không đầu không cuối, nhưng chẳng hề nhàm chán. Mỗi khoảng im lặng như gia vị cho cuộc hội ngộ của những con người đã từng là gì của nhau giờ chẳng là gì của nhau. Những câu hỏi lướt nhanh qua tâm trí, nhưng chẳng có cái nào ở lại lâu. Tôi nhìn đắm đuối những người nhăn nhó, hối hả, trầm lặng, bình thản qua lại trên con đường trước mặt, tự hỏi họ đang nghĩ gì với đôi giày ẩm ướt và bàn tay lạnh cóng của mình. 

Mưa cuối cùng cũng tạnh, câu chuyện cũng đến điểm cuối, chỉ có con đường trước mặt vẫn ngập nước. Vinh cầm lấy ly rỗng trên tay tôi, chồng vào ly của anh và ném về phía sọt rác. Chút chạm tay không đem lại cảm giác giật điện như tôi vẫn tưởng, có thể do tay tôi đang cóng, mà cũng có thể tôi đang giữ được trạng thái dửng dưng đáng kính nể. 

– Để anh đưa em về.

Sau bao nhiêu năm quen nhau, rời xa nhau, cuối cùng Vinh chọn cách nói chuyện với tôi bằng những câu quyết định, bởi anh không muốn nhận từ tôi những lời từ chối dùng dằng. Đáp lại anh chỉ là đôi mắt tôi nhìn vô định mải miết về phía trước. Thế rồi Vinh nắm lấy tay tôi, bàn tay ấm áp trái ngược với cái tê tái mà tôi giữ trong người. Hẳn anh đã đút tay trong túi quần rất lâu để chờ đợi giây phút này. Tôi vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình, chỉ có điều nó đã chuyển từ trước mặt sang người đứng bên cạnh. Không để cho tôi mở miệng, Vinh nắm tay kéo tôi đi. 

Hoá ra cái mà anh nói đưa tôi về chính là kéo tôi lội nước từ hẻm ra đường lớn. Tôi để Vinh nắm tay dắt mình đi mà không lên tiếng một lời nào, không phải tôi cam chịu, mà bởi bỗng chốc chẳng biết nói gì. Trời dần tối, chúng tôi cứ men theo mép trái con đường, đi mãi chẳng thấy mà chẳng thấy lối ra. Trước mặt tôi chỉ có Vinh.

– Em cứ im lặng đi theo anh như thế mãi sao?

– Vậy em phải nói gì đây? – tôi chớp mắt rũ hạt mưa vừa đọng trên mí mắt, chân vẫn bước theo tấm lưng vững chãi trong chiếc áo sơ mi xanh đen sọc bạc trước mặt – chiếc áo tôi tặng anh kỉ niệm ngày hai đứa quen nhau. Bỗng chốc những giọt nước mưa từ tán me trên đầu nhỏ xuống, chảy dài trên gò má tôi như đang khóc. Nước lạnh toát khiến người tôi cũng lạnh toát. Bàn tay Vinh cũng lạnh toát…

Tiếng còi phía sau khiến tôi giật mình lần thứ n trong một buổi chiều mưa ướt át.