Tối đó về nhà, ăn nhẹ và tắm rửa, tôi bỏ qua Netflix trên chiếc giường êm ái để mở máy tính bàn làm việc, dò tìm một số thông tin về Vĩnh. Tôi không xài mạng xã hội, chỉ có một tài khoản Medium để đọc những bài viết của những người tôi quan tâm, thế nên chuyện hoàn toàn không hay biết tin tức về Vĩnh cũng là điều dễ hiểu. Sau một thoáng chần chừ, tôi cũng gõ đủ tên của anh trên thanh tìm kiếm. Kết quả thứ ba hiện từ trên xuống dưới với chữ PhD sáng ngời cho biết đây là kết quả mà tôi mong đợi. Một bản giới thiệu bản thân ngắn gọn ở chế độ công khai để kết nối trong công việc được anh bày biện rất khoa học và đẹp đẽ. Tôi nhớ anh không giỏi mấy môn nghệ thuật: hát lệch tông, vẽ nguệch ngoạc, và phối màu rất đại trà. Nhưng anh biết tìm hiểu và học hỏi để mọi thứ ở mức chấp nhận được. Bằng chứng là bản giới thiệu cá nhân phối màu đơn giản, nổi bật thông tin, khiến người đọc quan tâm về học vấn của anh hơn là cách anh chỉnh màu trang viết. Phía trên bên trái là một bức hình nho nhỏ anh chụp vào một mùa đông năm nào đó, anh đứng dựa vào thành cầu gỗ với ly cà phê nóng hổi trên tay, mắt nhìn nghiêng, nụ cười rạng rỡ. Tôi tự vẽ ra ở phía xa khung ảnh có một cô gái đang tiến về phía anh, tay họ cầm cà phê mua cùng một cửa hiệu. Tôi không thể vẽ ra gương mặt cô gái kia, vô tình lại hoạ ra một ai đó hao hao giống mình.
Giật mình, tôi nhấn nút tắt cửa sổ trang tìm kiếm. Vài giây định thần, tôi quyết định tắt luôn máy tính. Đèn vàng được bật lên, bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ kỹ, cửa sổ mở toang đón gió trời, tôi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Trong mơ tôi thấy mình thấy Vĩnh, thấy anh đứng từ xa với cốc cà phê trên tay, nhưng anh không cười. Còn tôi thấy anh thì quay lưng đi mất. Tôi sợ anh đuổi theo. Nhưng anh không đuổi theo, không hề. Anh giận tôi, năm năm rồi nỗi giận ấy vẫn chẳng nguôi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay từ giây phút ấy, lúc anh định châm điếu thuốc. Trước giờ tôi vẫn ghét mùi thuốc lá, trước giờ lúc chúng tôi quen nhau anh vẫn chưa chạm đến điếu thuốc dù chỉ một lần. Là anh thay đổi hay tôi hoang tưởng, tôi cũng không biết nữa…
Chuông đồng hồ đánh thức tôi ngay từ tiếng đầu tiên. Tôi với thói quen ngủ nướng khó bỏ vẫn thường đặt một chuỗi báo thức để có thể ngủ ráng thêm vài phút nữa, vậy mà hôm nay tôi tỉnh ngay từ lần báo thức đầu tiên, lúc chỉ mới có 6 giờ sáng. Tôi bật dậy, uống một cốc nước ấm, rồi ngồi thừ ngay chiếc bàn con hướng ra cửa sổ ngắm mặt trời lên.
Một ngày thứ ba đi làm sớm – cả năm nay tôi chưa một lần đi làm sớm. Chạy việc hằng ngày cùng dự án song song khiến tôi mệt nhoài khi phải mang việc về mỗi tối, thức khuya, dậy trễ, và rất hiếm khi kịp ăn sáng. Cà phê sữa dằn bụng mỗi khi đến công ty và lao ngay vào những cuộc họp triền miên khiến cho bữa sáng hôm nay thật lạ lẫm. Tôi vừa ăn bánh mì vừa uống cà phê, nghĩ ngợi về Vĩnh. Trong đầu tôi lại vẽ ra người con trai mặc áo choàng dài đứng tựa vào xe. Vừa lúc ấy một bóng người mặc áo choàng dài cũng lướt qua ngoài tường kính. Tôi nuốt vội miếng bánh, đứng bật dậy để ngó theo. Ai ngờ lúc ấy trưởng phòng đi vào, thấy tôi đi làm sớm thì reo lên:
– Hạ Vi! Em đến sớm chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay hả?
Cuộc họp sáng nay…. cuộc họp lúc 9h sáng nay. Thế nào mà tôi lại quên chuẩn bị nhỉ? À hôm qua tôi không làm việc ở nhà, có mở máy tính lên nhưng sau đó lại quyết định đi ngủ sớm. Vì sao…?
Tôi gõ vào đầu một cái, lật đật mở máy tính lên viết lại một vài điểm quan trọng của cuộc họp trước khi mở file soạn số liệu.
Hai cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ khiến tôi quên mất bữa sáng vẫn dang dở trên bàn. Lúc tôi ôm máy tính từ phòng họp trở về bàn, cà phê nguội và miếng bánh mì vẫn nằm dang dở. Sếp rủ đi ăn, nên tôi quyết định thả miếng bánh vào sọt rác, vơ vội ly cà phê rồi hấp tấp đi cùng mọi người. Trong lúc cả đám bàn luận chọn quán ăn, tôi mở điện thoại đặt mua một số đồ dùng trong nhà, mải mê đến mức may nếu không có anh sếp nhanh tay nắm cổ áo khoác, tôi đã va vào người đối diện.
– Xin lỗi…
Tôi hốt hoảng nhìn lên, giật mình khi thấy Vĩnh đang đứng trước mặt. Anh mặc chiếc áo choàng hôm qua, áo sơ mi sáng màu, tay cầm ly cà phê mua ở chỗ dưới toà nhà giống tôi. Anh gật đầu không nói gì, bấm thang máy.