An

Tỉnh dậy, tôi thấy mình trống rỗng, cần một cái gì đó để lấp đầy, nhưng không biết đó là thứ cụ thể nào. Mò ra khỏi đống chăn gối lộn xộn, tôi nheo mắt nhìn những tia nắng đầu tiên đang sáng bừng trên thanh lan can gỉ sắt của ban công nhà đối diện. Một ngày mới đã bắt đầu, dù ta có muốn hay không. Tôi lắc mớ tóc ngắn loà xoà của mình, sau đó tự động lết vào căn bếp cũ kĩ và ẩm mốc, cố moi ra cho bằng được hộp ca cao đã sắp hết hạn. Kiên nhẫn là thứ tôi có ít nhất lúc này, thế nên trong thời gian chờ nước trong chiếc ấm samovar sáng bóng đầy kiểu cách kia sôi, tôi đi đánh răng và làm những thủ tục cần thiết để trông mình bớt nhếch nhác. Khi trông cũng tạm ổn, tôi mới chịu rời khỏi chiếc gương cao hơn người thường đặt ở bên hông tường phòng khách, vào bếp rót nước sôi vào tách sứ màu xanh dương đựng sẵn thứ ca cao sắp hết hạn kia, sau đó tìm một nơi thư thái trên bậc cửa sổ trông ra ban công. Mẹ nói có ngày tôi sẽ ngã gãy cổ vì cái kiểu ngồi không giống ai của mình, nhưng tôi mặc kệ, bởi: thứ nhất, nếu có ngã từ đây xuống nền ban công phía dưới mình hơn một mét, cùng lắm là tôi sẽ làm đổ cacao lên chiếc áo pull trắng đang mặc chứ đừng hòng có chút xây sát nào; thứ hai, không-giống-ai đã trở thành một phần tính cách của tôi rồi, và làm sao bỏ được khi tôi thấy tự hào về cái phần khác người này của mình.

Có một sự thật rằng, dù Mẹ không còn ở đây nữa nhưng đôi khi tôi vẫn chống đối bà – dù chỉ là trong suy nghĩ. Bởi lẽ như thế, tôi sẽ vẫn cảm giác được bà đang ở đây, hoặc nếu không ở đây, thì bà vẫn có thể cằn nhằn về hàng trăm tính xấu của đứa con gái mà “chẳng hiểu sao lại sinh ra” của mình. Chấp nhận một ai đó đã ra đi khỏi cuộc đời mình mãi mãi thực sự khó, mà tôi lại là tif người thích tự huyễn hoặc mình bởi những ảo tưởng, dù biết chắc nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Tôi mười chín tuổi, sống một cuộc đời đơn độc và vô tư như thể mình không cần một sự quan tâm nào khác. Thế nên đôi khi có người quan tâm, tôi lại cảm thấy mình được ban cho một sự thương hại nửa mùa nào đó. Như một mặc định, tôi luôn tự nhủ cô đơn thì đừng hỏi vì sao mình cô đơn.

Sáng sáng tôi thức dậy vào lúc mà mắt không muốn chìm trong tối tăm nữa, vươn vai ra khỏi đống chăn quấn quanh người như một con sâu lười luôn chấp nhận những thứ đều đều diễn ra xung quanh mình. Sau đó tôi sẽ hát một bài gì đó rất chi vẩn vơ – khi vui vẻ, hoặc cau có đi tìm cái gì đó để đập phá – khi bất chợt giận dữ. Không có ai quan tâm đồng nghĩa với việc không có ai phán xét mình, đó là sự tự do đi kèm nỗi khổ tâm. Đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ tiếp diễn những chuỗi ngày như thế này trong bao lâu? Đến khi có ai đó đến đây và kéo tôi ra khỏi cái thế giới nhỏ bé tự tạo đầy dấu tích của tôi này, hay khi tôi chẳng còn đủ sức để tiếp tục nhởn nhơ như thế này nữa. Tôi tự hỏi mình rất nhiều. Đa số chúng sẽ bị chìm sâu vào quên lãng bởi một số việc đột xuất nào đó, và sẽ được nhắc đến khi tâm trạng tôi “có vấn đề”.

Mỗi ngày đối với tôi mà nói, tâm trạng đều được đặt tên. Hôm nay tôi cảm thấy thoải mái, thế nên “Ngày làm việc dễ chịu” sẽ được bắt đầu ngay sau khi tôi thả chiếc cốc sứ cạn vào bồn rửa và đi kiếm cho mình bộ đồ mặc ra đường thoải mái đậm chất cá nhân nào đó. Sau khi đã kiểm tra trước gương không dưới năm lần để chắc chắn chiếc mũ nỉ trên đầu được vẻ vành lên đúng kiểu, mũi giày không có vệt bùn đất của hôm qua và cổ áo sơ mi khoác ngoài thẳng thớm, tôi mới có thể ung dung bước ra khỏi phòng. Dù bình thường tôi là một con người luộm thuộm thật đấy, nhưng ra ngoài thì phải luôn chỉnh chu. Tôi không muốn ngoài bản thân mình, còn ai khác biết được bản chất thật mà tôi vẫn luôn che giấu.

Và, tôi chỉ muốn nói là, “Mẹ ơi, hôm nay hẳn là một ngày tuyệt vời”.