Yên

Tôi không gặp Yên nhiều gần đây. Lịch trình của những buổi hội thảo xen kẽ với việc gặp riêng từng thực tập sinh để trao đổi về dự án mà họ đang thực hiện ngốn của tôi nhiều thời gian đến nỗi cắt tóc hay đọc một bài báo cũng trở thành xa xỉ. Tất nhiên, những thứ này không làm khó tôi được, nhưng khiến tôi mệt mỏi, và cảm thấy bức bối khi ngồi thừ ở bàn làm việc tầng 58, nới lỏng cổ áo trong khi nhìn xuyên qua cửa kính, mơ màng về một bờ vai thấp bé để dựa vào.
Tất nhiên là tôi nghĩ đến Yên, nhưng không quá nhiều. Đầu óc có giới hạn, và đôi khi bạn phải đưa một số thứ vào ngăn an toàn nào đó, nhường chỗ cho những thứ cần thiết hơn. Cần thiết, chứ không quan trọng. Công việc không quan trọng, sự nghiệp không quan trọng, bữa ăn và giấc ngủ không quan trọng. Có cái gì mạnh mẽ hơn, sâu thẳm hơn mà tôi không tài nào nghĩ ra.
Tôi cũng không thể dùng hai chữ “quan trọng” nói về Yên, tôi sẽ không đánh giá một con người bằng ý nghĩa đó. Nhưng tôi cần em. Chỉ là, lúc này, tôi đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà nếu thoát khỏi nó, tôi sẽ chẳng là ai cả.
Có lẽ, ảo ảnh nào đó mà tôi đang theo đuổi, mới thực sự có ý nghĩa lúc này?
Chúng tôi gặp nhau ít dần, sau đó trò chuyện ít dần, rồi chat cũng lưa thưa. Thường là trong khi em còn đang huyên thuyên về một vấn đề nào đó, tôi đã gập máy tính, gấp rút đi gặp một thực tập sinh nào đó. Khi tôi trở lại với máy tính thì bao nhiêu thứ lại ập đến cùng lúc, tôi quên bẵng câu chuyện lúc nãy. Đến khi gần khuya kiểm tra tin nhắn, em đã đi ngủ, đi ăn, đi xem phim, hoặc tách biệt khỏi thế giới ảo mà tôi đang nỗ lực kết nối.

Bẵng 2 hội thảo cùng lúc trôi qua, ngẩng lên cuốn lịch ngày thấy đã chuyển sang tháng 4. Tôi gập máy tính, gập file đựng giấy tờ, nhét tất cả vào cặp da đeo chéo rồi xuống tầng hầm dưới cùng, lôi ra chiếc xe đạp fixgear phủi bụi từ đời nào, đạp lòng vòng phố. Những cửa hiệu đã nhấp nháy lên đèn. Con phố trải dài điểm xuyết ánh vàng từ những quán cà phê tĩnh lặng qua màn kính, tách biệt hẳn với thế giới ồn ào đầy đèn xe và khói bụi. Một bóng tóc ngắn ngang lưng nào đó gợi nhớ đến Yên, tôi chợt nghĩ đến những buổi chiều tan làm sớm, ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nơi góc phố. Tôi đọc nguỵệt san của BoConcept trong khi em hý hoáy với bài vẽ, đung đưa chân theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng mắt em bất chợt ngước lên đúng lúc tôi đang nhìn chăm chú, đôi lông mày đậm kia sẽ khẽ nhíu, sau đó nhướn lên, bonus thêm nụ cười nghiêng dễ thương. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy bình yên.
Và rồi tôi nhìn thấy em. Tóc đã dài hơn lúc trước, đen trở lại, được tóm gọn thành búi phía sau; thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong áo sơ mi trắng, giày trắng và skinny jeans đen.

Và rồi những thứ khái niệm trước khi bỗng trở nên hoặc phù phiếm, hoặc nực cười. Khi Yên không còn giống lần cuối tôi gặp. Khi tôi nhận ra mình đã cách xa em quá lâu để có thể mong nụ cười kia dành cho mình một lần nữa.

… …