Có những điều ta không mong chờ chợt đến rồi chợt đi, tan biến nhanh hơn cả chớp mắt của cô gái hay nụ cười vụt tắt của chàng trai. Có những kỉ niệm chẳng thể gọi tên, không hằn sâu trong kí ức nhưng cũng chẳng rời đi như nét tay trên cát lặng.
Có những điều ta bình thản chấp nhận khi không còn mỉm cười hay bật khóc.
Không phải vì ta chỉ có một mình, mà vì xung quanh còn rất nhiều yêu thương. Không phải nỗi buồn đã hết mà vì còn bao niềm vui để mong chờ. Không phải vì một người của ngày hôm qua, mà bởi những con người của hiện tại.
Và không phải bởi bạn có lỗi, mà vì tôi đã tha thứ cho chính bản thân mình…
“Viết lại ký ức” – 201303103