Mình đâu rồi?

Bức ảnh này theo mình từ những năm đầu đại học – ảnh ngày xưa chị xa nhà mang theo, lúc trở về nhà lại cầm về, sau này đi học mình lén bỏ vào ba lô. Mỗi lần nhìn hình là bao nhiêu suy nghĩ lại lấp ló: ngày xưa mặc đồ thiệt xì-tai (hoá cả cả nhà cùng thích màu trắng thì phải), bố mẹ còn đeo kính mát màu cam trong đang mode này, rồi thì chị hai bé xí này, tóc ngắn như mình hồi bé cùng cái rèm sân khấu đặc trưng chắc do bố cắt này :)). Và nhất là, gia đình ngày xưa hạnh phúc quá, yên bình quá.

IMG_2769.jpg

Ơ thế mình đâu? Mình còn chưa ra đời. 😛

Nhà mình đã từng có thời gian rất khó khăn. Lúc ấy mình chưa sinh ra, chỉ nghe kể lại cái thời mà hạnh phúc được đong đếm bằng “đủ ăn” và “đủ mặc”. Hai vợ chồng lấy nhau đúng lúc hai bàn tay còn trắng. Mẹ sinh chị hai sau đó không lâu, bố làm lụng nuôi cả nhà, cũng giặt tã nấu cơm đảm đang như ai nhé, nhưng giờ thì đừng hòng thấy bố vào bếp :)) Sau này nghe bố kể lại cái thời vừa lấy vợ, cất nhà, sinh con; giọng rất “hào hùng”.

Hào hùng thật! Khi mà mọi thứ trước mắt còn chông chênh, khi mà vốn không có lấy một đồng, khi cuộc sống giản dị đến chuyển nhà từ tỉnh này sang tỉnh kia cũng chỉ mất có buổi sáng.

Sau đó bố đi làm nuôi cả nhà, mẹ đi học. Rồi mẹ đi làm, bố đi học. Cuộc sống được tích cóp từ những cố gắng nhỏ đều đều. Giờ sự tích cóp vẫn diễn ra, đều đều, nhưng an bình hơn xưa – cái buổi mà học phí ba đồng thiếu lên thiếu xuống.

Có nhiều khi bố mẹ và chị hồi tưởng lại những quãng thời gian ấy, mình thoáng chút ghen tị, vì mình không có trong đó, không trải nghiệm, không biết hết, không cảm thông hết. Vì mình sinh sau đẻ muộn, vì mình được chăm nom hơn nhiều, nên thành ra đôi khi mình cảm thấy chẳng-biết-gì-cả.

Nếu là đồng thế hệ, tội nhất là chị hai, thương nhất cũng là chị hai. Chị sinh ra thiếu thốn hơn mình, bé cũng không có ai chăm nom, lớn xíu lại phải chăm mình, thế nên tự lập rất cao. Con người bên ngoài nhỏ bé mà bên trong mạnh mẽ vô cùng.

Mình muốn biết lắm chứ, thật tường tận, về cuộc sống của bố mẹ và chị thời còn chưa có mình. Nhưng mình không hỏi, đến lúc nào đó mọi người sẽ kể cho mình nghe. Hoặc mình, nhờ thứ giao cảm lạ kì nào đó giữa các thành viên trong gia đình, sẽ hiểu ra.

Sài Gòn, 20162703