Người già say ngủ

Tôi về thăm bà vào một buổi sáng mùa thu trong trẻo có nắng vờn nhẹ trên những bông bi trắng vàng trước nhà. Gõ cửa ba lần không có chút động tĩnh đáp lại, tôi với tay lên trên cửa lấy chìa khoá để sẵn đã hoen rỉ bao năm. Người già cũng chẳng có nhiều thứ để hấp dẫn trộm, khoá cửa chỉ để gió mạnh khỏi giật tung bản lề cũ, và chìa khoá giấu sẵn để cô cháu gái nhà bên lúc nào cũng có thể chạy qua, cho cái thơ trẻ ào vào lòng người sắp xa trời.

Cửa mở, sống mũi cay cay khi cảm giác thân thương vẫn hiện về vẹn nguyên sau từng ấy năm. Dưới ánh nắng xiên hắt vào, những vòm bụi cuộn lên rõ hình thù như những con quỷ nhỏ ẩn náu lâu ngày bị ánh sáng làm cho nổi điên. Tôi tháo giầy, để gọn qua một bên rồi chầm chậm bước trên nền sàn lạnh ngắt, khẽ khàng như thể một cô nhóc đang chơi trốn tìm.

Bà không phải là bà ruột của tôi, chỉ là người mà tôi có thể sà vào lòng bất cứ lúc nào vui buồn, chán nản, bị mẹ mắng hay thất bại trong một mối tình. Bà chẳng thể cho tôi bất cứ lời khuyên nào, nhưng chỉ cái vỗ nhẹ lên lưng từ bàn tay nhăn nheo cũng đủ để cho tôi gạt phăng cái mớ cảm xúc tiêu cực trong người. Và trong khi bà luộc bắp, tôi lại quậy tung đám len đựng trong giỏ mây góc phòng, tết những vòng tay đủ màu.

 

Mở mắt trong ngỡ ngàng, phải mất một lúc tôi mới định hình được hiện tại. Mùi trà gừng đã dậy khắp phòng bếp, len lỏi mọi ngóc ngách của căn nhà. Tôi vẫn còn tựa hẳn vào ghế, nhưng người ngồi trên đó đã đứng dậy từ lúc nào, nhẹ nhàng đến nỗi tôi chẳng hề hay biết. Vừa vươn người vừa nheo mắt tránh ánh sáng của nắng đã quá trưa, tôi nghe vọng từ xa có tiếng chim chuyền cành trên tán vân sam trước nhà.

Tôi lại rón rén từng bước trên sàn gỗ vẫn còn ấm nhờ nắng sáng, mặc dù việc này hoàn toàn không cần thiết khi tai bà đã lãng. Nhưng tôi thích như thế, nó cho tôi cảm giác mình đang bé lại. Lúc tôi đã đứng sát sau lưng, bà vẫn đang bận rộn với chảo đường nóng trước mặt cho mớ kẹo đậu thơm lừng. Tôi ôm gọn bà từ phía sau, cảm thấy vòng tay mình rộng đến chơi vơi mà muốn rơi nước mắt. Bà quay lại, mỉm cười móm mém.

– Sao biết hôm nay bà làm kẹo mà mò về?

Trong bà, tôi vẫn mãi là cô nhóc chỉ cần thấy hơi kẹo là vội vàng chạy sang, chăm chú xem bà làm kẹo, hồi hộp khi thấy cán dao tách từng viên kẹo đậu bọc đường ngon lành và hí hửng khi được nếm thử đầu tiên.

Tôi đã từng chứng kiến cảnh gia đình tan nát trong sự níu kéo vô vọng của đứa trẻ nít không còn muốn tin vào sự liên kết lâu dài, đã từng đau khổ trước những mối tình đậm sâu cuối cùng phải dang dở, từng cảm thấy vô dụng cùng cực khi công việc đi xuống trong vô vàn cố gắng – tất cả những khủng hoảng mà con người ta có thể trải qua hoặc không trải qua để lớn lên. Và lần nào, tôi cũng tìm về chốn bình yên nhất, thân thương nhất, để tự nhủ rằng đâu đó trên thế gian này vẫn còn có người cần tôi, yêu thương tôi, chờ đợi tôi vô điều kiện.

Hoá ra, đó là thứ tình cảm ích kỉ nhất trên đời mà tôi có thể dành cho người mà tôi yêu mến. Lần này tôi trở về không phải trong lòng mang chút tổn thương hay đau buồn nào cả, chỉ đơn giản tôi nhớ bà, nhớ bàn tay ấm áp đặt trên vai.

…..

Ra đi khi lòng còn ngổn ngang những nỗi lo cho người già neo đơn, tôi cố khắc sâu nụ cười móm mém, trong đầu thầm tính ngày quay trở lại. Thế rồi nhưng chuỗi ngày xoay vòng lại cuốn người dạo chơi trong guồng quay công việc, cuộc sống hiện đại ồn ào náo nhiệt, khiến ngôi nhà gỗ núp dưới tán vân sam nhạt dần trong trí nhớ. Công việc của tôi đi lên một cách đáng ngạc nhiên khi bất ngờ nhận được những khoản đầu tư lớn vào dự án đang theo đuổi.

Tôi chỉ sực tỉnh vào một buổi trưa oi bức, khi cú điện thoại từ tổ dân phố báo đến.

“Cô là người thân duy nhất, cũng là số điện thoại duy nhất mà chúng tôi có…”

…..