Đã từ lâu rồi, đặt bút xuống là tôi muốn viết cái gì đó về cà phê, về Sài Gòn, về những cảm xúc đang dâng lên không sao đặt tên nổi. Vậy mà nghĩ đến cà phê Sài Gòn vẫn còn thấy thiếu thiếu, không đủ để cảm xúc trơn tru thành dòng. Chỉ khi ngồi lại thật chậm, nhắm mắt thật khẽ, mới nhận ra một câu chuyện còn bỏ ngỏ là kết nối cho tất cả những gì rời rạc dở dang.
Dù là người tứ xứ hay dân quê nhà, Sài Gòn trong mắt mỗi người vẫn hiện lên hiện đại và trang hoàng một cách cổ kính. Có biết bao nhiêu thứ để thốt lên tiếng yêu với hòn ngọc viễn đông một thời, nhưng tình yêu Sài gòn trong tôi đơn giản chỉ là một hương vị, một ánh mắt, một góc ngồi trong những sáng chiều thân thuộc.
Tôi yêu Sài Gòn gắn liền với những câu chuyện cà phê.
Cà phê Sài Gòn có gì lạ? Muốn uống cà phê đậm đà thứ thiệt phải đến Buôn Mê, muốn trầm ngâm cùng cà phê phin nóng phải đến Pleiku xuýt xoa trong cái lạnh mùa đông. Vậy mà cà phê Sài Gòn vẫn thật lạ. Bởi cái lạ được tạo nên không phải từ hạt cà phê đem từ núi xuống, càng không phải giọt mồ hôi người cày xới vun trồng, mà bằng những câu chuyện truyền tai nhau trong những cữ cà phê sớm tối.
Đến quán cà phê chưa hẳn đã uống cà phê, nhưng câu chuyện thì luôn ở đó, dù là đi cùng bạn tám chuyện hay chỉ ngồi một mình tự sự trong lòng. Chuyện thì kể ở đâu chẳng được, nhưng chỉ khi ngồi xuống ghế hay bất cứ thứ gì có thể ngồi được bên chầu cà phê, với ánh mắt lúc nhìn người đối diện, lúc lơ đãng ngắm đường phố, với đầu lưỡi lúc đắng cà phê đen, thoảng ngọt cà phê sữa, hay thanh chua lúc giọt cà phê qua cổ họng thì câu chuyện mới chất, mới sâu, mới đong đưa hồn người. Đôi khi đi cà phê đấy không phải để uống cà phê, chỉ cần ngồi nhâm cùng nhau, trong cái bầu không khí đượm hương cà phê cũng đủ ấm lòng người.
Mà cái cảm giác nhộn nhạo lúc vừa nhấm cà phê, vừa lén lút đưa mắt ngắm nhìn người bạn thầm thương trộm nhớ mà không dám chỉ mặt gọi tên, mới thật sự là cái cô đọng trong ký ức.
Cho tháng 11 năm ấy.