Chiều nhớ Mẹ

Hôm qua mơ một giấc mơ có mẹ mà đơn giản lắm. Chỉ là mẹ đến trường, mẹ đóng học phí trong khi con gái lấy sách vở chuẩn bị… cúp học (bởi vì tâm niệm của người đang mơ luôn là: “Trời ơi, mẹ đến thăm mình, từ hồi đi học xa nhà đến giờ chắc được lần đầu tiên, không tranh thủ thì hối hận không kịp”). Thế rồi mẹ chở con trên chiếc xe màu xanh cũ kĩ mà giờ đã đem về cho dì, đi qua mấy con đường hẻm ngoằn ngoèo đường lên đường xuống đất đỏ, nghĩ chắc không phải mình học đại học, chỉ là đang ở lớp nào đó cấp hai cái thời chưa được tự đi xe đạp, một buổi mẹ đèo lên đèo xuống mấy bận đi học thêm.

Nhớ đến đây khoé mắt cay.

vi-me-con-se-ngang-cao-dau-de-song (2)

Mấy hôm trước về nhà chở mẹ đi mua quà sinh nhật cho chị, mẹ ngồi sau khiến mình cảm thấy có cái thế che chở sau bao nhiêu năm núp bóng mẹ mong chở che. Có lẽ mẹ bồi hồi nhớ, kể lại cái cảm giác ngày xưa chở mình đi học thêm lắt nhắt, chưa đến hai tiếng về nhà đã lại rong xe từ nhà lên chỗ học thêm, chẳng kịp làm gì cho ra hồn. Nghe xong theo đà mình sẽ lặng im, nhưng rồi lại nói câu “May mà hồi đó con không đi học thêm nhiều” như một lời bào chữa vụng dại.

Sáng thứ 3 ở nhà chạy lên cơ quan rủ bố ăn sáng, gặp cô đồng nghiệp cũ của bố ngày xưa hay nói chuyện với mình. Một thời gian không gặp mà cô trông “bé lại”, tiều tuỵ hơn trong áo khoác cam, khăn quàng quấn cổ, lại cắt tóc ngắn. Mình suýt á ố vì cô xêm xêm tuổi mẹ mà sao trông giống phiên bản hơn chục tuổi nữa của mẹ quá. Mẹ cũng tóc ngắn, cũng có cái áo vest cam vậy, ngày đông cũng thường quấn khăn. Hỏi ra mới biết cô bị ung thư giai đoạn đầu, đang xạ trị. Nghe xong thấy thương cô quá. Ngẫm nghĩ một hồi, tự hỏi mình một hồi, đưa ra câu trả lời rằng mình chẳng muốn thấy mẹ như thế tí nào. Hoặc nếu có đến thời điểm mẹ xuống sắc thế, thì ít ra cũng phải là lúc mình đã có đứa nhóc tì đứng cạnh…

Có hôm ở nhà bụng đầy yêu thương, mới đi ra ngoài về nhà thấy mẹ đi từ sân sau vào thì hít một hơi dài, dang hai tay dõng dạc trước mặt anh rể “Cho con ôm một cái”. Mẹ cười tủm tỉm, lại phán cho câu “Đừng có nịnh bợ”. Con gái đơ ra vài giây, vừa cười vừa nhăn rồi chối đây đẩy, tự vấn sao con xúc động đậy vậy mà mẹ còn chọc quê.

Thế mà trước khi đi, mẹ đang rửa chén thì bỏ đó bước ra cho mình chạy lại ôm một cái thật lâu rồi nói câu gì đó mà mình… mải ôm không nhớ nổi. Giờ viết những dòng này vẫn cảm giác được bàn tay chai sạn vỗ vỗ lên lưng.

Mình đi đi về về bao lần, số lần mẹ ra tận nơi tiễn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì mẹ nhường bố và chị hai tiễn mình, mẹ trông nhà rồi tranh thủ dọn dẹp, nói rằng mẹ đi cũng chẳng cần thiết. Mẹ nói dối nên mình nghe xong cũng tự dối lòng.

Sáng đầu vào lại Sài Gòn nhận được tin nhắn từ khi nào của Mẹ, không dám đọc hết từng chữ mà chỉ nắm ý. Đêm tối đèn tắt, màn hình điện thoại sáng trưng lục tin nhắn của Mẹ đọc lại, nuốt vào từng chữ một, để nước mắt lăn ra thoả thê.

Đang nghe bài “Wish you were here”; tuy rằng Avril nhớ người yêu, nhưng mà mình cũng có chút đồng cảm với từ ngữ.

Ước gì Mẹ ở cạnh con lúc này.