Đã từng có một bản nhạc khiến tôi cứ muốn nghe mãi không thôi, ngay cả khi đã thuộc nằm lòng từng nốt lên xuống, từng đoạn luyến láy. Bởi cứ mỗi lần nghe, bản nhạc ấy lại mang đến cho tôi một tâm trạng cảm xúc, tuy khác nhau về sắc thái nhưng cứ khiến cho bản thân mãi không dứt ra được những giai điệu kia.
Lần đầu tim tôi bỗng lặng yên bởi tiếng đàn là khi được mời đến buổi tiệc đính hôn của khách hàng. Hà Nội vừa chớm hè đang là nắng nóng. Sài Gòn cũng nóng nhưng vẫn có mưa lất phất, đủ để chuyến bay của tôi trễ hơn nửa tiếng so với dự kiến. Lúc tôi đến nơi đã đến giờ vào tiệc nhưng dường như khách khứa không náo nhiệt như đáng lẽ phải thế. Giữa phòng tiệc, một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản đang chơi chiếc dương cầm loại cổ điển màu đen mà tôi đoán chắc phải tốn nhiều tiền lắm mới có thể thuê được. Tôi thường thấy người ta chơi Vertical Piano, còn Grand Piano bằng gỗ sồi sáng bóng và đồ sộ thế kia thì đây là lần đầu tiên.
Bất cứ ai từng thử chơi piano cũng biết có sự khác nhau lớn khi chơi loại piano thông thường và Grand piano, bởi độ dày của dây và độ khoẻ của khung đàn khiến người chơi phải dụng lực tay mạnh hơn. Vậy mà chàng trai ấy chơi khá thuần thục, như thể đây là việc mà anh ta vẫn làm hằng ngày. Trước mắt tôi dường như không phải là một chàng trai đang chơi dương cầm, mà là một con người thư thái đang dần trôi theo những giai điệu réo rắt kia.
Tôi thấy tim mình cũng trôi theo anh.
Giai điệu đã ngừng từ lâu nhưng cả khán phòng vẫn chìm trong yên lặng. Mãi đến khi có tiếng vỗ tay đầu tiên, mọi người mới như bừng tỉnh. Chàng trai đứng dậy, cúi chào lịch lãm theo đúng kiểu con nhà nghề trước tràng pháo tay dành cho mình, từ từ bước vào đám đông.
Là người vỗ tay đầu tiên, nhưng tôi lại chủ động rút khỏi vòng người đang đứng quanh cây đàn trước rồi tranh thủ lúc mọi người về chỗ mà đến chào chủ nhân của bữa tiệc. Khánh là một trong những đối tác lớn của chúng tôi. Từ khi biết tôi đã từng tham gia một chương trình của Green Peace Organization cách đây ba năm do chị làm trưởng ban ở Việt Nam, chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Lúc gặp nhau, Khánh đã dành cho tôi cái ôm rất chặt, đồng thời ngoắc tay người đứng phía sau lưng tôi.
– Duy này, làm ơn lại đây một tí được không?
Tôi quay lại nhìn người tên Duy, và nhận ra anh chàng vừa trở thành trung tâm của buổi tiệc cách đây ít phút. Duy dành cho tôi nụ cười xã giao, đồng thời đưa tay ra đầy thân thiện.
– Chào cô, tôi là Thế Duy.
Tôi nắm tay anh – cảm nhận sự mềm mại của bàn tay người chơi piano lâu năm.
– Chào anh, tôi là Hạ Chi.
Chúng tôi chỉ nói với nhau đúng hai câu chào hỏi, còn lại là phần giới thiệu của Khánh về Duy. Anh mới trở về từ Munich với một đống bằng cấp đồ sộ đủ để đi làm ở bất cứ công ty tư nhân nào. Và sắp tới đây, Duy sẽ đảm nhiệm phần việc của Khánh sau khi chị kết hôn.
– Hai người sẽ còn gặp nhau nhiều.
Khánh vỗ vai tôi và Duy. Anh chỉ hơi nhếch miệng lên thành nụ cười, còn tôi chỉ gật đầu đáp lễ không cười. Trong dự cảm của tôi, có cái gì đó vừa đáng vui mừng vừa hụt hẫng trong câu nói của Khánh.
***
Khánh bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của mình nên nhờ Duy đưa tôi đi chơi một vòng Hà Nội sau buổi tiệc. Lúc gặp tôi ở sảnh, Duy bật cười khi nhìn thấy đôi giày cao gót đi kèm với bộ đồ dự tiệc của tôi, nói rằng phải đi bộ thì mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của Hà Nội. Anh bắt xe đưa cả hai ra phố Hàng Dầu mà không hỏi trước ý kiến, giúp tôi chọn một đôi dép xỏ ngón đan cói rồi cả hai cùng hoà mình dọc theo những con phố đi bộ. Duy hoàn toàn không có khả năng làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng lại là người am hiểu Hà Nội đến từng milimet. Anh tỉ mỉ kể cho tôi câu chuyện rời rạc liên quan đến chi tiết nhỏ nhặt nhất bắt gặp trên đường cho đến những nơi ghi dấu kỉ niệm thời thơ ấu của mình. Trên đường đi, chỗ nào loa kèn đã trắng cả một cụm, mái nào của nhà thờ rêu phong đã xanh cả một vùng… Duy đều say mê chỉ cho tôi thấy.
Tôi cảm mến Duy ngay từ buổi hôm đó, không phải bởi xuất thân hào nhoáng kia, mà bởi khí chất đầy mê hoặc của anh khi đánh bản “Sad Song” và vẻ tự nhiên thể hiện bản thân trước người khác. Sự ân cần của anh trong buổi tối hôm ấy chỉ khiến tôi thêm phần chắc chắn vào cảm xúc của mình.
***
Tôi đã nghĩ rằng được làm việc cùng Duy là một cơ hội tốt để cả hai nảy sinh tình cảm. Thế nhưng nghiệt ngã, Duy đã có người yêu. Hơn nữa đó là người anh rất yêu thương, và là một cô gái tài sắc vẹn toàn tôi không tài nào vượt qua được. Đôi khi sự tự ti lớn nhất trong tình yêu không đến từ chính bản thân không dám thể hiện tình cảm của mình, mà là biết trước dù có thể hiện ra cũng không thể nào xoay chuyển được tình cảm của người khác.
Sau lần giới thiệu ở bữa tiệc hôm ấy, tôi và Duy gặp nhau thường xuyên hơn vì dự án mà cả hai đang hợp tác. Thỉnh thoảng khi công việc chưa giải quyết xong, Duy sẽ mời tôi đi ăn tối để tiếp tục bàn bạc, và sau đó tôi sẽ mời anh đi nghe nhạc sống để giải trí. Có thể anh đối với tôi chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, hơn một chút thì là bạn bè, nhưng tình cảm tôi dành cho Duy thì cứ lớn thêm từng ngày. Điều đó làm tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn mỗi khi được gặp Duy.
Công việc giữa tôi và Duy cũng sắp đến đợt kết thúc. Rồi chúng tôi sẽ trở thành những người đã từng quen biết, từng làm việc cùng nhau, hoàn toàn không còn gì khác. Ý nghĩ đó khiến tôi khổ tâm đến mức không ngủ được mấy đêm liền. Trong lòng tôi giằng xé giữa việc nói hay không nói cho Duy biết tình cảm thật của mình. Nói ra có thể tôi sẽ mất tình bạn, nhưng nếu không nói tôi sẽ đau khổ suốt những năm tháng không được gặp anh nữa. Con đường nào cũng đều phải trả giá bằng sự hối hận.
Thế mới biết, yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất nhưng cũng nghiệt ngã nhất.
Ngày kết thúc dự án cũng sắp đến. Guồng quay của khối công việc đồ sộ với những mệt mỏi và lo toan khiến tôi tạm quên đi nỗi băn khoăn trong lòng. Một tối kết thúc ca làm việc khi đã quá chín giờ, tôi bước vào thang máy trong trạng thái mệt mỏi, cố không để bị cơn buồn ngủ đánh gục. Duy xuất hiện ở cửa thang máy ngay sau đó làm tôi như thoát hẳn khỏi cơn mệt mỏi.
– Hôm nay ai cũng nhiều việc nhỉ?
Tôi chỉ khẽ gật mà không trả lời vì còn bận thắc mắc nguyên nhân vì đâu khiến Duy trở nên phờ phạc và thiếu ngủ, khác hẳn những lần trước tôi gặp anh. Rồi tôi lại nhìn qua tấm gương đặt bên trái và nhận ra mình cũng chẳng khác Duy là mấy. Hai chúng tôi đều bị dằn vặt bởi một nỗi khổ tâm nào đó không thể nói ra. Tôi là vì yêu đơn phương Duy, còn anh là vì ai?
– Có muốn đi uống chút gì đó không?
Tôi nhìn Duy, gật đầu ngay tức khắc.
***
Bar Hallucinatio nằm ở góc khuất của thành phố nhưng lại là một trong những nơi náo nhiệt nhất về đêm. Duy chọn chỗ gần sát quầy bar, cách biệt với khu nhạc ồn ã bên ngoài. Anh gọi một ly Margarita hồi hỏi tôi muốn uống gì.
– Cho hai Margarita.
Tôi nghe mình nói như vậy với bartender dù chẳng biết thức uống đó có mùi vị thế nào. Vậy mà Duy lại gật gù.
– Chọn hay lắm – rồi anh ngẩng lên, nhìn tôi chăm chú – Có phải cô cũng đang có tâm sự gì hay không?
– Ai vào đây, ngồi ở góc khuất này, uống Margarita, thì cũng đều phải có tâm sự sao?
– Không hẳn – Duy bật cười – chỉ một số người thôi.
Tôi ngắm nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trên khuôn mặt nhuốm đầy phiền muộn của Duy, cảm thấy có chút vỡ vụn trong lòng. Ngay lập tức tôi muốn được trải lòng với anh, chỉ để biết nguyên nhân khiến anh phiền lòng như thế.
– Tôi nghĩ là mình nằm trong số người có tâm sự đó.
Bồi bàn mang thức uống ra. Duy dùng ngón trỏ lướt một vòng trên miệng ly để gạt một phần những hạt muối được rắc sẵn xuống rồi nhìn tôi chăm chú.
– Vậy nếu tôi nói chuyện phiền muộn của mình ra, cô sẽ nói cho tôi nghe chuyện của cô chứ?
Ngay khi nghe anh nói câu này, tôi nghĩ mình phải ra quyết định thật nhanh, thật dứt khoát, thật sáng suốt. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, đầu óc tôi lại trở nên trống rỗng. Lý trí không còn nữa, chỉ có tình cảm ở trong lòng.
– Được.
Duy chuyển hướng sang ngắm những chai rượu ngoại xếp trên kệ, khẽ cười. Tôi đoán anh không muốn ai thấy vẻ mặt của anh khi sắp nói ra điều khó khăn trong lòng.
– Tôi và Vy đã chia tay. Không, là cô ấy bỏ đi trước, vì tôi nói sẽ không trở về kịp sinh nhật cô ấy. Đây là lần thứ ba tôi lỡ hẹn sinh nhật với Vy.
– À.
Tôi tỏ vẻ thông cảm, thực ra là đang cố che dấu nỗi buồn trong lòng. Tôi đã có dịp gặp Vy một lần. Cô gái thông minh và quyết đoán ấy rất đáng để cho các chàng trai phải vất vả theo đuổi.
– Vậy sao anh không trở về?
– Dự án sắp xong rồi, tôi mà đi chẳng phải sẽ khiến mọi người phải thất vọng sao?
Tôi biết không chỉ có mọi người thất vọng, mà bản thân tôi cũng thất vọng lắm. Duy đang đứng trước nguy cơ tình yêu đổ vỡ, hẳn đây là cơ hội mà ông trời đã dành cho tôi rồi. Dù không chắc có thể thay đổi được gì, nhưng biết đâu lời khuyên của tôi có thể khiến anh vì công việc tạm quên đi tình yêu, để cho cô gái kia tự động bước ra khỏi đời anh mãi mãi?
Tôi nhìn dáng vẻ của Duy lúc này, tự hỏi liệu mình có thể làm được điều đó? Dù anh không yêu Vy thì cũng chưa chắc sẽ nảy sinh tình cảm với tôi. Cho dù có là kẻ cơ hội đi chăng nữa, tôi cũng mãi chẳng thể nào có được sự chân thành trong tình yêu.
Cuối cùng thì tình yêu đơn phương vẫn đáng thương, nhưng tôi cũng không vì thế mà khiến người khác đáng thương theo mình. Bất giác, tôi nắm lấy bàn tay Duy – bàn tay mềm mại và thon dài của người chơi piano.
– Hãy trở về với cô ấy đi. Công việc thì nhiều vô kể, còn tình yêu thì chỉ có một. Đừng dại dột làm những gì khiến bản thân anh sau này phải hối hận.
Duy nhìn tôi chăm chú như không tin những lời kia là do tôi nói ra. Cũng đúng thôi, đến tôi còn không nghĩ mình sẽ cho anh một lời khuyên tốt đến như thế, tốt đến mức tàn nhẫn với bản thân tôi.
– Vậy còn công việc ở đây?
– Tôi sẽ làm giúp anh, phần còn lại chúng ta có thể trao đổi qua email. Chỉ cần nói với mọi người rằng anh đi giải quyết công việc ở bên tổng công ty thì sẽ không ai thắc mắc cả.
Duy khẽ cười, vẻ mặt tươi tỉnh được thêm một chút.
– Thực sự có thể giải quyết dễ dàng như thế sao?
Tôi muốn nói “Không” ngay lúc ấy, nhưng nụ cười kia đã khiến cho những toan tính ích kỉ của tôi tan thành mây khói. Đó cũng là lúc tôi quyết định sẽ mãi khoá chặt tình cảm với Duy trong lòng.
– Có thể, nếu anh thật sự tin tưởng tôi.
Duy gật đầu, cuối cùng cũng lấy lại một phần phong thái thường ngày. Đây mới thực sự là dáng vẻ của anh mà tôi hằng yêu quý. Anh nhấp ngụm cocktail, khẽ nghiêng đầu cảm nhận hương vị của nó.
– Còn chuyện phiền muộn của cô là gì? Hạ Chi?
Được anh gọi tên khiến tôi thoáng giật mình. Đây không phải lần đầu tiên Duy gọi tên tôi – chắc hẳn rồi – nhưng tôi cảm thấy lần này thân mật hơn hẳn những lần khác. Ánh mắt anh đang mong chờ một câu trả lời từ tôi. Biết nói sao đây? Chẳng lẽ lại nói rằng tôi đang đau khổ vì yêu anh?
– Cũng không có gì – tôi cầm ly cocktail của mình lên – chỉ là bức xúc của tuổi hai lăm người yêu chưa có mà công việc chất đầy.
– Hai mươi lăm chưa phải là muộn. Rồi sẽ có người dành cho cô.
Tôi nhấp ngụm cocktail, cố để cho nụ cười tự nhiên. Vị tequila váng vất trong đầu. Trằn trọc bao đêm là thế, cuối cùng thì tôi cũng đã chọn cách lừa dối Duy, lừa dối chính bản thân mình.
***
Chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành dự án từng ngày. Ba ngày cuối cùng, Duy đã bắt chuyến bay về Munich để đến hàn gắn với Vy theo đúng lời khuyên của tôi. Ngày anh ra phi trường tôi không thể tiễn được vì còn ngập trong công việc những ngày nước rút của cả hai. Hoá ra không có Duy vừa dễ dàng mà vừa khó khăn. Dễ dàng ở chỗ tôi bị công việc quay cả ngày, về đến nhà thì mệt đến nỗi không còn chỗ cho nỗi buồn vẩn vơ. Khó khăn ở chỗ thi thoảng tôi vẫn phải qua chỗ làm việc của anh lấy tài liệu, rồi lại nhìn trân trân vào chiếc ghế trống kia, cố hình dung ra dáng vẻ quen thuộc của anh khi làm việc.
Tôi chưa bao giờ khóc vì nhớ Duy, nhưng lại tốn nước mắt rất nhiều cho sự tủi thân trong lòng mỗi khi nghe bản “Sad song” mà anh từng đánh. Có lần tôi đã hỏi Duy tại sao lại chọn một bản nhạc buồn như thế để chơi trong buổi lễ đính hôn, anh nói rằng “Âm nhạc buồn tạo nên khoảng lặng trong tim, lắng nghe khoảng lặng ấy để biết hạnh phúc đẹp đến dường nào”.
Phải chăng giờ đây tôi cũng đang lắng nghe hạnh phúc?
Ngày kết thúc dự án cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Tôi gửi cho Duy một email thông báo tình hình đồng thời bày tỏ mong muốn gặp lại anh của mọi người – trong đó có tôi. Rất nhanh sau đó, Duy trả lời lại cho tôi. Trong email của anh, ngoài lời cảm ơn chân thành ra còn có đính kèm thiệp mời tham dự lễ đính hôn.
Phòng làm việc chỉ có một mình. Tôi mở loa ngoài bản “Sad song” độc tấu piano rồi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cố không để cảm xúc trong lòng nối liền với tuyến lệ. Trên màn hình máy tính, cửa sổ giao diện của email xuất hiện dòng chữ báo gửi thư thành công.
Đoạn nhạc cứ buồn đến nao lòng, buồn cho một tình yêu đơn phương cuối cùng cũng đã đến hồi chấm dứt. Tình cảm dành cho Duy không thể phai lạt trong chốc lát – tôi biết mình sẽ còn đau khổ vì nó nhiều. Nhưng một lúc nào đó đủ can đảm, tôi sẽ cất tình yêu đơn phương này vào một góc nhỏ trong tim, vào khoảng lặng của riêng mình tôi.
Hồng Hà
Vô thức, tôi lặp lại mấy chữ đã viết trong email gửi cho Duy:
“Nhất định sẽ đến dự”