Đôi khi nhìn lại những tấm ảnh cũ trước tháng 5 năm 2025, mình cứ nghĩ rằng, lúc ấy mẹ vẫn còn ở đây, mình vẫn còn mẹ. Mình của quá khứ có Mẹ, mình ở hiện tại có Mẹ trong lòng.
2025 là một năm khó khăn. Đến giờ nhìn lại mình vẫn không hiểu được mình đã đi qua những ngày tháng đó như thế nào, chỉ biết rằng, mình đã đi được đến hôm nay. Không phải quá mạnh mẽ, sứt mẻ cũng nhiều. Những gì còn có lại, là mình của một chút hôm qua, tất cả bây giờ.
Mình tự hào vì nhận ra mình thừa hưởng nhiều thứ từ Me, từ hình hài khuôn mặt, cho đến tính hay khóc hay xúc động hay cảm thông. Những điều ấy nhắc nhở mình mỗi ngày việc là con của Bố Mẹ, việc phải trân trọng cuộc sống và bước tiếp trong tự hào như thế nào.
Chỉ mong rằng, ở đâu đó, khi con lên tiếng, Mẹ vẫn nghe thấy được.

giống mẹ nhất là cái mũi ❤