Tôi đang định tống nốt phần ốc quế còn sót lại vào miệng thì nhận ra cái bóng cao cao quen thuộc dưới sân trường. Anh ta đang tìm tôi, với khuôn mặt cực kì giận dữ.
Như phản xạ có điều kiện, tôi tụt khỏi lan can, ngồi thụp xuống, cổ rụt lại như rùa con mỗi khi gặp kẻ thù.
– Này – Cường cười nắc nẻ – em sợ cậu ta đến vậy à?
– Suỵt! – tôi đặt ngón trỏ trước miệng cảnh báo anh ta – Anh cứ làm bộ đang ngồi một mình đi.
– Nhưng anh thích kêu gọi sự chú ý từ cậu ta…
Tôi lừ mắt khiến Cường lại bật cười khanh khách. Cuối cùng anh ta cũng thôi dồn sự chú ý vào tôi mà nhìn xuống phía dưới, có lẽ là để quan sát sự chuyển động của kẻ đáng ghét dưới kia.
– Đáng lẽ em phải thấy cảnh này – giọng Cường đầy vẻ thích thú – nhìn cái cách cậu ta quan sát không bỏ sót một ngóc nào trong trường mới thấy người ta quan tâm đến em thế nào.
“Quan tâm?” tôi cười thầm trong bụng. Anh ta đang tức vì không xé tôi ra thành từng mảnh nhỏ chấm muối ớt thì có.
– Chà, cậu ta sắp bỏ cuộc rồi.
Cường giống như một bình luận viên bền bỉ, thích nhìn kẻ thù của mình – à không, của tôi và anh ta – đang tức điên lên. Có điều, nếu là tôi, tôi sẽ không hành động như thế. Nhìn Dương Vĩ cả ngày đã là một cực hình rồi.
Hình như có một khoảnh khắc, Vĩ nhìn lên ban công trên này. Tôi đoán vậy vì Cường bất chợt ngẩng đầu ngắm mây và huýt sáo vu vơ đánh trống lảng. Khỏi phải nói tôi sợ thế nào, tim nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực.
Liệu anh ta có thấy mình không? Lỡ anh ta thấy chỏm đầu của mình…
Tôi khổ sở khòm lưng thấp xuống, mém chút nữa là hôn mặt đất.
– Thôi được rồi – Cường chán nản lên tiếng – em không cần phải trốn nữa đâu.
– Anh ta đi rồi à?
Không thấy Cường trả lời, nhưng tôi tin anh ta nói thật nên từ từ nhổm người dậy. Xương sống kêu “rắc” một tiếng “giãn gân cốt” khiến mặt tôi méo xệch. Nhưng đúng là Dương Vĩ bỏ đi khỏi chỗ lúc nãy tôi thấy rồi.
– May là anh ta bỏ cuộc sớm, không thì em phải núp thêm, chắc chết còng lưng mất.
Đúng lúc nói câu này, một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng.
– Cô không cần phải núp nữa đâu.
– Đúng vậy.
Tôi trả lời, và nhận ra người đang nói chuyện với mình không phải là Cường. Cơn ớn lạnh sau lưng báo cho tôi biết về điều tồi tệ sắp xảy ra. Tôi khẽ xoay người, đối diện với Dương Vĩ.Dù biết trước là anh ta, nhưng cảm giác đáng sợ vẫn không hề giảm.
Dương Vĩ đã lên đây từ lúc nào, vậy mà Cường chẳng hề cảnh giác cho tôi biết, lại còn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
– Haizz! Anh đã nói em rồi… – Cường lên tiếng như thể anh ta đã cảnh báo mà tôi không chịu tin.
“Anh thì nói gì cơ chứ? Đồ con lừa..”
Tôi thực chỉ muốn quát vào mặt Cường như vậy, nhưng trước mặt Vĩ, đến cả thở mạnh tôi còn không dám nữa là.
– Cô trốn tôi lên đây tán phét với anh ta à?
Dương Vĩ trước mặt tôi nom giận dữ như một con sư tử. Giá anh ta có bờm, chắc nó đã xù lên hết rồi.
Chẳng lẽ lại thú nhận? Không! Tôi không có gan làm điều đó. Tốt nhất là im lặng.
Trong đầu tôi đang nghĩ ra 7749 lời giải thích sao cho không quá củ chuối, thì Vĩ đã nhanh tay hơn tôi nhanh miệng, nắm cổ áo tôi kéo đi. Cường thôi cười. Ánh mắt anh ta nhìn chúng tôi chằm chằm.