Lisbeth Salander

Hãy cứ bơ hết tất cả nếu bạn muốn.

Bỗng nhớ đến Lisbeth Salander – một cô nàng khó chết một cách khó tin. Nhưng chấp nhận được, nếu chịu khó nhìn lại những gì cô đã trải qua trong cái quãng thời gian mà một con người bắt đầu hình thành nhân cách.

Mình thích Lisbeth vì những lý do cực kì đơn giản: trách nhiệm, độc lập và không biện hộ. Một con người lầm lỳ ít nói, thô bạo và không thân thiện với ai vốn chẳng phải là type của mình. Nhưng một con người tự làm tự chịu, tự xử lý việc cá nhân; không bao giờ than phiền (vì bạn biết nó chẳng đem lại lợi ích quái gì); không cần phải làm điều bản thân không muốn chỉ để lấy lòng ai đó hoặc đạt được mục đích; không câu nệ chuyện vẻ bề ngoài hay hình tượng trong mắt mọi người; không đặt nặng tình yêu hay hàm ơn, nhưng nếu đã giúp thì sẽ làm đến chốn khiến mình cảm khích. Cô gái bé nhỏ ấy có thể đánh lại hai tên to con gấp mình mấy lần, hack 20 triệu Swedish kronor (khoảng $2.35 triệu) bỏ túi riêng mà không hề nao núng, không chết khi viên đạn xuyên qua hộp sọ, và – lần nữa – không hề than phiền hay biện hộ. À, còn nhiều điều nhỏ nhặt khác nữa làm nên một Lisbeth gần gũi như việc chăm chút cho đồ công nghệ (Macbook – vào cái thời mà Apple còn là điều gì đó khá xa lạ), thích đi motor, và đôi khi khá galant với Mikael.

Một Lisbeth Salander có thể làm người ta quan tâm, tò mò, nhưng đôi khi cũng sẽ chán ghét. Nhưng tin mình đi, Lis chẳng cố tình, và cũng chẳng quan tâm ai nghĩ gì. Làm tất cả điều đó vì Lis muốn vậy. Và, có lẽ, vì cô đã quá mệt mỏi trong một thế giới giả dối không ngừng nói.

Vì có cái nhìn yêu thích với Lisbeth, mình sẽ chỉ nhắc đến những khía cạnh tốt đẹp. Không phải lờ đi những gì mà Lis đã trải qua, chỉ là những gì tiêu biểu nhất mình nhớ khi nghĩ về.