Dạo này có một thói quen mới: không thể ngừng cười khi nhìn thấy em bé, đặc biệt là bé sơ sinh.
Cũng chẳng có gì lạ nếu trước đây mình từng rất không-thích-con-nít, vì tụi nó là những sinh vật phiền phức, không hiểu chuyện nên không thể bực bội, mà tiếp cận lại rất khó khăn, rồi thì dở khóc dở cười… Mình tệ quá phải không, vì phiền phức và khó khăn. :))) Nhưng từ hồi chị họ sinh hai đứa cực đẹp trai, rồi thì anh họ, rồi thì chị Hai có Nấm, hình ảnh em bé trong mình đã thay đổi.
Giờ nghĩ đến Nấm là thấy nhớ, đi thăm bà đẻ gặp em bé không thể ngừng cười. Cười ngờ nghệch, mà cứ vui đơn giản vậy thôi. 🙂
Bởi vì biết sao không, mình nhìn vào các bé, và nghĩ đến việc bố mẹ cũng từng nhìn mình như thế này, mỉm cười.