Cuộc đời là một tập hợp nhiều album

Đôi khi thấy đời tròn như chiếc đĩa CD, gần trở nên quen, quen trở nên xa. Đi hoài đi mãi chợt thấy mình về điểm ban đầu. Mà chiếc CD của mình cứ chạy dài những album nhạc theo từng kỉ niệm đầy vơi.

Album 1: nhớ thương – bạn

Chợt nhớ hồi bạn đi xa đột ngột, đến nơi lạnh tuyết trắng đẹp rừng phong cách gần nửa vòng Trái Đất. Bạn đi vội quá, chóng vánh quá, khiến mình nhiều lời muốn nói lại thôi, cuối cùng tâm kín như bưng khóc ròng ngày bạn ra phi trường. Tối đặt mình xuống nước mắt chảy dài, bên tai bài “Yesterday” chạy hoài, thổn thức lòng người tiếc nuối.

Lâu lâu nghe bài “Nobody’s singing to me” vẫn nhớ đến bạn thời ấy 🙂

Rồi gặp bạn làm mình đau lòng, đôi mắt buồn nhìn hoài nhìn mãi không thấy cuối con đường. Có những chiều dài chìm trong cô đơn câm lặng, lấy “Stop crying your heart out” làm điều an ủi. Hồi ấy nghe nguyên album của Leona Lewis, buồn vô hạn chỉ biết có “Hurt”, lúc lãng đãng lại chìm trong “Footprints in the sand”, bế tắc quá muốn thành “Lovebird”. Khi ra đi đầu không ngoảnh lại, chút dư âm cứ vang vọng “Don’t run away”, nhưng rồi tự nhủ “too late to Apologize” để nhìn lại, nhắm mắt thấy mình “Wide awake” mà bước tiếp.

Gặp bạn khiến mình yêu đời trở lại, một list nhạc nữa lại ra đời. Hồi gặp bạn âm nhạc lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ. Thời vừa thương vừa không dám thương, nghe hoài nghe mãi “Stay the same”. Bước chân đều đều vòng chạy, “White coats” khi sáng sớm và “Human” lúc chiều tà khiến lòng mình thanh thản, con đường trước mặt trải dài mãi. Chia xa rồi, có những bài hát cứ shuffle đến là lại đau lòng nhưng chẳng bao giờ gạt qua, nghe để nhớ mình đã từng trải qua những thời khắc ý nghĩa thế nào. Chuyến đi chơi hè chữa buồn đầu tiên, tối nằm trên xe xuống Nha Trang không ngủ được, chợt nghe được bài “Lying” copy vào máy lúc nào không hay. Giai điệu bài vừa tha thiết vừa sáng ngời, chợt nhớ đến cảm xúc đẹp trên những chuyến đi xa, thế là cứ nghe đi nghe lại đến khi ngủ thiếp. Tỉnh dậy trời sáng, vùng đất mới, cảm giác mới, tâm hồn mới, chẳng cắm tai nghe vào nữa nhưng điệu nhạc cứ văng vẳng mãi không thôi.

Cảm ơn bạn thật nhiều, nhưng rồi cũng phải “Walking away”.

Đoạn đời nhịp nhàng yêu thương ngập tràn, xung quanh mình bỗng toàn những người dễ thương dễ mến; sống trong một cộng đồng mà mình được lắng nghe, sướng còn gì bằng. Có ngày nghe nhạc không lời Nhật rồi ngồi nghĩ đến gia đình, đến bạn cũ, chợt vui vô hạn. Đoạn trầm lắng viết được hẳn câu chuyện thơ mộng “Nắm lấy cánh anh đào”.

Gặp bạn lần thứ n trong chuỗi kỉ niệm, vẫn nụ cười đó, phong cách đó khiến mình cười. Nhớ đến lời bạn ngày xưa, thấy mình vô tâm nhiều quá, mỗi lần bước qua buồn đau đều có bạn vực lên, mà không chìa tay ra níu lấy, dù chỉ chút thôi. Ngày bạn đi phượt một tuần, nhớ bạn ngay cả khi bạn chưa đi. Người dừng chân ngóng người bước, lúc thì “Sugar” cho cuộc đời thêm ngọt, lúc nhộn nhịp “Floodgates”, khi đau lòng lại “Shadow” trải dài đêm.

Bạn về rồi, cứ nghe hoài nghe lại bài “I See Fire”, chắc do nghĩ “We should die together” =)) *just kidding*

Giờ khi đã bình tĩnh thật nhiều, vẫn nghĩ đến thật nhiều nhưng mà đời đẹp hơn, lãng đãng hơn; nỗi buồn thật nhẹ mà niềm vui chợt dâng; ngồi nghe bản nhạc không lời tự cắt tự đặt tên “Don’t care”. Đó là giờ nhớ thương của mình, theo cách mình muốn.

Bởi

You can’t control others, but you can control your feelings about them.

Lời cuối: “Thank you” – Dido

Note from 231114