“Bánh kem nhé!”

  1. Thực ra…

 

Nguyên hẹn tôi ở quán bánh đầu con phố hai đứa từng đi học thêm môn Toán chung vào một buổi chiều cuối hạ đẹp trời. Tất nhiên khi cậu ngỏ ý mời, tôi không biết là thời tiết lại đẹp đến thế khi thấy những tia nắng mỏng nhẹ đua nhau xuyên qua một góc không bóng nhà cao tầng của thành phố, nơi mà đưa mắt ra xa một tí, nheo mày một tí là có thể thấy cả nắng đang đùa giỡn với những cơn sóng. Trùng hợp một cách thần kì nào đó, dầu gội của tôi hôm nay có mùi thanh nhẹ tươi mát, khiến cho bầu không khí xung quanh như tràn ngập sắc xanh da trời nhạt trong lành. Tôi giơ một tay che nắng nhìn trời, hít hơi thật dài trước khi tản bộ về phía đầu phố.

Nguyên đã đến từ khi nào. Cậu chọn bàn gần cửa sổ và ngồi ghế phía mà chỉ cần quay phải, nhìn xuyên qua lớp kính trước mặt là có thể thấy đường phố xe cộ qua lại. Trong lúc chờ tôi đến cậu gọi trước tách chocolate đen nóng, một chân xoãi dài dọc theo cạnh bàn, tay phải đút túi quần, tay trái chốc chốc lại thanh thản cầm tách lên nhấm nháp. Không phải tôi muộn giờ, mà là Nguyên lúc nào cũng đến sớm. Cậu nói rằng bản thân luôn thích cái cảm giác chờ đợi trong chốc lát – chờ đợi một điều mà biết chắc nó sẽ xảy ra.

Tôi ngắm Nguyên một hồi rồi mới đẩy cửa bước vào. Cạnh trên cửa chạm vào chiếc chuông gió gắn một cách cố ý vang lên những tiếng động vui tai. Quay lại nhìn thấy tôi, Nguyên giơ tách lên, nghiêng đầu chào. Tôi đặt túi xách đeo chéo đang phình lên thành hình vuông một cách bất thường trên nền sàn cạnh bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, không quên làm động tác ôm má quen thuộc, thốt lên “Ôi, êm ái làm sao”. Đây là câu nói trêu chọc của chúng tôi khi được ngồi lên bất cứ chiếc ghế nào “ngon lành” hơn ghế ở lớp học thêm Toán. Nguyên bật cười đã đành, cả chị phục vụ đứng bên từ khi nào cũng cười khiến tôi có phần hơi đỏ mặt. Tôi nhận menu, lướt một hồi cho có lệ.

– Cho em một chocolate sữa, thật nhiều sữa – tôi nói và nháy mắt, trả lại menu cho chị gái đang đeo tạp dề.

– Ồ, lần nào cũng thế. Cậu thậm chí không cần phải mất công lướt mắt – Nguyên nói khi góc quán chỉ còn lại hai đứa. Đây là hành động quá quen của tôi, quen đến nỗi cậu biết thừa tôi nhìn giá, nhưng vẫn cố trêu chọc – Hôm nay mình mời mà, cậu quên rồi à?

– Không quên…

Thực ra lúc nãy tôi nhìn thứ khác – nhìn xem những món bánh ngọt trong quán có trùng với vị mà tôi mang hôm nay không. Và trong khi Nguyên còn chờ đợi phần còn lại của câu trả lời, tôi bẽn lẽn lấy từ trong chiếc túi hình vuông ra chiếc bánh kem được bọc trong hộp nhựa mỏng trong suốt cẩn thận.

– Woa! Làm cho mình? – Nguyên đặt tách xuống, tỏ vẻ thích thú.

– Không, cậu chỉ được ngắm thôi – tôi giả vờ lừ mắt, làm mặt nghiêm nghị.

Chỉ là một câu đùa, vậy mà nụ cười của Nguyên bỗng ngưng lại. Cậu trầm tư trong giây lát rồi uống cạn tách của mình khi đồ uống của tôi còn chưa được mang ra, chẳng giống Nguyên mọi ngày tẹo nào. Ngay khi tôi định lên tiếng thì Nguyên lại mở lời.

– Có lẽ mình sẽ chụp hình nó lại, để ngắm được nhiều hơn.

Cứ nghĩ Nguyên không thích câu đùa vừa rồi của mình, tôi nhanh nhảu:

– Không cần, mình sẽ làm bánh mỗi tuần cho cậu, chỉ cần…

Nhưng nói đến đây thì tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Nguyên đang dán chặt vào mặt trời phía xa trên biển. Tôi biết thái độ trầm tư và ánh mắt lẩn tránh ấy chỉ xuất hiện khi người ta có điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra được. Cụp mắt, tôi cố giấu nỗi buồn trong giọng nói bình thản của mình.

– Bao giờ cậu đi?

– Cuối tuần này.

– Mùa hè còn chưa kết thúc mà? – giọng tôi gần như không kìm nén nổi.

– Bố mình đã trở về, thế nên mẹ muốn mình quay lại, làm nốt thủ tục…

– Rồi sau đó…? – giờ thì tôi chẳng giấu diếm rằng mình rất tò mò toàn bộ câu chuyện.

– Nếu kì thi vừa rồi suôn sẻ, mình sẽ chọn ở lại với mẹ và học ở trường đã đậu. Còn nếu trượt, mình sẽ phải theo bố.

Một khoảng không trầm tĩnh trong sự im lặng kéo dài khi cả hai miên man với những suy nghĩ riêng. Đồ uống của tôi được mang đến. Uống chocolate nóng trong chiều hè ở thành phố ven biển thật không thích hợp nhưng tôi thích thế, và Nguyên cũng vậy. Từ khi nào nó đã trở thành thức uống bất di bất dịch của hai đứa. Chắc có lẽ bắt đầu từ khoảng thời gian Nguyên đến đây. Năm tháng, không ngắn nhưng chẳng hề dài.

– Còn nếu cậu có quyền chọn lựa, chắc chắn sẽ chọn ở nơi mà cậu muốn.

“Nhưng điều đó thật khó xảy ra, bởi ai cũng có những ràng buộc của riêng mình”

Tôi giữ lại những suy nghĩ sau cùng khi nhìn trân trân vào cái tách nóng hổi đang được cầm bằng cả hai tay. Những bông khói nhỏ cuộn lên rồi hoà thành dòng, bay về một hướng. Bỗng chốc trong lòng tôi chợt thấy trống rỗng, như thể lòng tôi cũng sôi sục và bốc hơi như làn khói trong chiếc tách kia.

Thực ra, nếu cố gắng suy nghĩ một chút, tôi có thể đoán được mục đích của cuộc hẹn hôm nay. Bởi thông thường, chúng tôi sẽ mua hai li chocolate kiểu take-away để có thể vừa đi dọc bãi biển hát ngu ngơ, sau đó ngồi chờ mặt trời lặn. Và khi ánh sáng cuối cùng khuất hẳn dưới mặt biển, có thể Nguyên sẽ bất ngờ quay sang nhìn tôi với nụ cười sáng ngời ngay cả khi trời chẳng còn nắng.

Thực ra, tôi cố tình lờ đi không nghĩ đến việc Nguyên hẹn mình trong quán để làm gì, vì khi những ngày hè càng ít đi, tôi càng tự khiến mình quên mất việc năm học mới đến cũng là lúc Nguyên phải trở về thành phố nơi cậu sinh sống.

Thực ra, tôi muốn mình bất cứ lúc nào ở bên Nguyên cũng phải giữ được vẻ tươi cười không phiền muộn, không lo lắng đến ngày chia ly.

Thực ra trông tôi lúc nào cũng vui vẻ như thế thôi, nhưng tôi buồn cũng nhiều lắm, chỉ là trước mặt những người yêu quý, tôi không bao giờ để họ thấy mình buồn.

Thực ra… thực ra tôi nhớ Nguyên nhiều ngay cả khi cậu chưa đi.

Lúc ngẩng lên với đôi mắt mở to để nước mắt khỏi trào ra ngoài và nụ cười cố nặn một cách méo mó, tôi bắt gặp Nguyên đang nhìn mình chăm chú. Cậu không cười, không nhăn, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Chị phục vụ chu đáo mang đến cho chúng tôi hai dĩa, hai thìa con cùng một dao cắt bánh. Và trong lúc hai đứa không biết nói gì, tôi chậm rãi mở hộp bánh.

– Thực ra, cậu không cần phải chụp hình chiếc bánh này lại, chỉ cần thưởng thức và nhớ mùi vị nó ngon đến mức nào là được rồi. Cái cậu cần chụp hình là… mình cơ, vì cậu sẽ không được “ngắm” mình thường xuyên nữa – tôi bất chợt chỉ tay vào mình làm vẻ dễ thương khiến Nguyên cũng phải bật cười. Tôi nói ra những điều đó mà không có chút ngại ngùng, bởi tôi biết ngại ngùng cũng chẳng để làm gì nữa. Thời gian bên nhau càng ít, tôi càng phải tranh thủ giữ lại càng nhiều dấu ấn trong Nguyên.

Cuộc trò truyện trở nên trầm lắng không đầu không cuối. Lúc tôi uống cạn cái tách của mình thì Nguyên ra quầy tính tiền đồng thời xin thêm hai thìa và dĩa nhựa cho phần bánh còn lại. Chúng tôi lại đi dạo bờ dọc bờ biển. Bánh của Nguyên chốc lát đã hết veo. Tôi đút thìa bự miếng bánh cuối cùng của mình. Và trong khi tôi đang phồng miệng để nhai, Nguyên lôi chiếc máy ảnh cũ kĩ trong túi ra, chụp hình trước khi tôi kịp phản đối. Cậu cười phá lên đầy sảng khoái khi kiểm tra lại hình ảnh.

– Mình nhất định sẽ nhớ mãi hình ảnh ngố tàu này.

Tôi ấm ứ đuối theo Nguyên. Hai đứa chạy dọc theo bãi biển. Nắng tắt dần theo bước chân. Trước khi mặt trời kịp lần trốn, chúng tôi đã kịp ngồi trên mỏm đá gần bờ, chờ đợi thời khắc đẹp đẽ kia. Lúc tia nắng cuối cùng chỉ còn lấp lánh đốm nhỏ, tôi quay sang nhìn Nguyên, mỉm cười. Cậu nhìn nghiêng trông hơi lạnh lùng với đôi mắt đăm đăm thẳng về phía trước. Đây mới là con người thật sự của Nguyên – luôn biết mục tiêu cần theo đuổi trước mắt của mình là gì. Rồi cậu sẽ trở thành kiến trúc giỏi, xây những toà nhà cao tít tắp. Còn tôi có lẽ sẽ chỉ đứng từ xa, nhìn theo những toà nhà ấy. Bởi vì tính kiên định và nỗ lực của Nguyên, tôi tin chắc cậu sẽ làm được. Và cũng bởi bản tính ấy mà dù có biết tình cảm từ cả hai phía, tôi cũng không thể nào thổ lộ ra, vì có nói ra thì kết quả vẫn không đổi thay mà còn khiến hai đứa thêm khó xử. Tôi chẳng hề muốn mình là người cản trở Nguyên thực hiện lý tưởng của đời mình, nhưng nhiều lúc tôi vẫn tự vấn rằng nếu thời gian chúng tôi quen biết nhau nhiều hơn, tình cảm rõ ràng hơn, thì liệu tôi có đủ là lý do để níu chân cậu ở lại.

hoang-hon

Cứ nhìn Nguyên mãi như thế, tia nắng sau cùng biến mất lúc nào tôi cũng không hay, cho đến khi thấy Nguyên quay sang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn. Một giây để tôi kịp bối rối quay đi cũng không cho, cậu rướn người tới, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Tôi bất giác nhắm mắt lại, để thấy thời gian trôi qua thật chậm, để không gian này, cảm giác này sẽ đọng lại mãi.

Tôi vốn sợ những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế, vì càng đẹp bao nhiêu thì khi nhớ về sẽ càng buồn bấy nhiêu. Nhưng hôm nay tôi chấp nhận việc mình sẽ đau lòng thế nào khi nghĩ đến lúc này, sẽ khóc nhiều thế nào khi nhớ Nguyên, bởi thời khắc này tôi không muốn đánh mất.

Nụ hôn ngắn, nhưng dư vị dài.

– Cậu.. cậu không hỏi ý kiến mình.

Tôi làm vẻ giận dỗi trong lúc còn đang bối rối. Trời dần tối cũng không thể nào giấu được nét xấu hổ trên má tôi.

– Vậy cậu cầm tay mình đã hỏi ý kiến chưa?

Nguyên chậm rãi nói. Tôi bất chợt nhận ra tay mình đang đặt lên tay cậu.

– Đáng ghét! – tôi đỏ mặt hét lên, đẩy Nguyên ra mà quên mất hai đứa đang ngồi trên mỏm đá. Nguyên ngã xuống nước trước khi tôi ý thức được điều ấy. Chưa đầy ba giây sau, tôi cũng bị cậu kéo xuống theo. Hai đứa té nước nhau đến khi ướt mèm từ đầu đến chân, đành phải đi bộ về nhà thay vì bắt xe buýt.

Suốt đường về, chúng tôi không nói được thêm câu nào. Nỗi buồn quá lớn khiến bao lời trong lòng cứ ứ nghẹn nơi cổ họng. Tôi không rơi giọt nước mắt nào, ít ra là không thể trước mặt Nguyên. Vậy mà lúc cậu kéo tôi lại ôm vào lòng ở đoạn đường chia tay về nhà, tôi lại oà khóc nức nở.

Sau hôm đó, tôi ốm nặng đến nỗi không thể ra khỏi giường, chỉ có thể nhắn tin tạm biệt Nguyên thay vì tiễn ở sân bay. Tôi nghĩ chuyện gì cũng có lý do của nó. Chúng tôi không gặp thời khắc chia ly thế này, nuối tiếc nhiều nhưng sẽ đỡ đau lòng. Nhìn tin nhắn cuối cùng Nguyên gửi trước khi lên máy bay, tôi thấy niềm vui có được từ khi gặp cậu như trôi đi theo phương trời nào.

  1. Chờ đợi

Nguyên cuối cùng cũng đậu vào ngôi trường mong muốn và chọn ở lại với mẹ. Tôi rớt đại học với số điểm gần suýt soát, buồn, nhưng không chia sẻ với Nguyên. Những chiều hụt hẫng ấy, tôi chỉ ra bãi biển, nhớ đến Nguyên và những ước mơ của cậu. Thế rồi tôi nghĩ sao mình cứ phải là người đứng từ xa nhìn cậu xây lên những công trình hoành tráng kia? Tôi – nếu nỗ lực – cũng có thể làm được cơ mà?

Vài ngày sau khi có kết quả số điểm không đạt, trường tôi đăng kí gọi điện thông báo có lớp dành cho học sinh gần đủ điểm đậu như tôi, với mức chi phí cao hơn. Gia đình tôi không khá giả, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng để tôi học. Vậy mà tôi thấy mình từ chối và cảm ơn trước khi kịp suy nghĩ sẽ gạt qua cảm giác xấu hổ khi nghỉ học một năm thi lại thế nào. Tôi không muốn bố mẹ phải quá vất vả vì mình, vả lại thời khắc đó, mục tiêu mới bất chợt loé sáng trong đầu tôi.

Chẳng ai biết về cú điện thoại ấy cùng ý định của tôi lúc này, kể cả Nguyên. Chúng tôi vẫn trao đổi email thường xuyên và liên lạc qua bất cứ phần mềm online tiện lợi nào. Nguyên đang ngồi học cũng có thể thấy được hình ảnh tôi đang lấm lem mồ hôi và bột mì trong quán quen thuộc – nơi mà tôi đã trở thành nhân viên part-time. Hoặc tôi đang ôn bài đêm khuya cũng có thể thấy tác phẩm thiết kế cho bài học mới hoàn thành của Nguyên. Dù nhiều lúc hình ảnh và tin nhắn cũng sống động như chúng tôi đang ở bên, nhưng có cái gì đó vẫn thật xa vời, bởi thiếu cái cảm giác tim khẽ rung vì một nụ cười thật trước mắt, mạch đập nhanh khi hai bàn tay chạm vào nhau và nụ hôn nhẹ nhàng nồng ấm.

Nguyên luôn là người chủ động gọi điện trước cho tôi, kể hết những việc mà cậu hoàn thành mỗi ngày. Những điều mong muốn khi còn là cậu học sinh cấp ba chung lớp Toán với tôi cuối cùng cũng đã dần thành hiện thực. Tôi còn nhớ mỗi khi đến lớp Toán sớm, thể nào cũng sẽ bắt gặp Nguyên với những bản vẽ khi dang dở, lúc chỉn chu. Tôi nói với cậu mình cũng từng muốn làm designer, nhưng bố mẹ muốn tôi chọn con đường khác. Và trong lúc còn đang phân vân giữa các chọn lựa, tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm điều mình thích. Nguyên thì khác – luôn biết mình muốn gì và cần làm gì. Cậu là con người đầy hoài bão. Tôi cảm phục Nguyên cũng vì đức tính ấy. Thế nên, tôi tuyệt nhiên không nói cho cậu nghe về dự định lớn trong lòng mình hiện tại, chỉ kể rằng tôi có công việc làm thêm tuyệt vời thế nào, có nhóc em quậy đến bực mình ra sao, và mập mờ rằng tôi đang ôn thi cật lực cho kì thi năm sau.

Nguyên không hỏi nhiều. Không phải vì không quan tâm, mà vì nhạy cảm đến mức nhận ra tôi không muốn nói.

Nếu Nguyên có đam mê thiết kế, tôi lại có niềm vui làm bánh. Như một thói quen, mỗi lần làm xong bánh và tôi lại gửi ảnh cho Nguyên kèm câu “Bánh kem không?”, rồi thể nào cậu cũng trả lời “Đem đến cho mình đi, tận tay”. Những lúc như thế, một khoảng lặng lại kéo dài trong lòng tôi.

cook-cooking-girl-hair-Favim.com-212868

Đặt một mối quan hệ lên trên khoảng cách địa lý không hề dễ chút nào. Vậy mà tôi và Nguyên, chẳng đứa nào nhắc đến việc mình sẽ gặp người kia. Nguyên sống với mẹ, nhà chỉ có hai người. Bình thường cậu bận rộn đã không hay ở nhà nên những ngày nghỉ toàn dành thời gian cho mẹ. Còn tôi đang ôn thi lại, cũng có thể sắp xếp một chuyến đi, nhưng tôi cố chờ.

Chờ đến lúc mà sự gặp lại thật sự thoả đáng và ý nghĩa.

* * *

Thời gian trôi lúc nhanh lúc chậm tuỳ vào tâm trạng của con người. Có những ngày đọng lại trong ánh mắt lướt qua trên lịch mà chỉ nhìn thấy nó thôi cũng đủ nhói đau.

Nửa năm trôi qua, mới đó mà đã đúng một năm ngày tôi gặp Nguyên lần đầu tiên ở lớp học thêm Toán. Cậu lúc ấy chuyển trường về ở với bà ngoại trong thời gian bà hấp hối nằm viện và gia đình nhỏ rối ren với đơn từ, toà án. Xuất hiện đột ngột nơi cửa lớp lần đầu tiên do vội vàng vì tìm mãi không ra địa chỉ, cậu choán hết cả ánh sáng của tôi lúc ấy đang ngồi ngay cửa. Lúc ấy tôi nước lên nhìn, chẳng ngờ rằng người con trai ngược nắng hôm ấy sẽ ngồi xuống chiếc ghế trống đầu bàn cạnh tôi, trở thành người bạn thân thiết, và bạn trai xa cách sau này…

Tôi xé lịch đi, nhớ Nguyên đến rơi nước mắt.

Hai tháng lại trôi qua, tôi xin nghỉ ở tiệm bánh để toàn tâm cho việc học. Ngày nghỉ làm đầu tiên, tôi chọn mua hai bó hoa cúc đẹp đẽ, đến thăm ngôi mộ trên con đồi gần biển. Lúc về, tôi đi ra bãi biển gần đó nhặt mấy vỏ sò, y hệt cái lần đưa tang bà ngoại Nguyên, tiếc là lúc này tôi chỉ có một mình. Bỗng nhung nhớ đến ngẩn ngơ khiến tôi ngồi thừ ra, nhìn mông lung ngoài biển. Một lát sau, tôi chụp hình những vò sò trên tay gửi cho Nguyên. Cậu gọi lại ngay lập tức.

– Cậu đến thăm bà à?

– Ừ, có cả phần hoa của cậu nữa.

– Mình không biết cậu sẽ đến, cảm ơn. Bà chắc vui lắm! Mà sao tay lại lấm lem thế kia?

Tôi nhìn xuống tay mình, nơi có mấy vệt màu xanh tím. Bình thường tôi rửa tay rất kĩ, nhưng chắc màu vướng vào sợi dây đá đeo ở cổ tay không để ý, đến khi gặp nước biển thì lem ra.

– Không có gì, là màu làm kem bánh.

Tôi nói dối. Nguyên có thể nhận ra hay không nhận ra, bởi đối với cậu mà nói thứ màu vẽ này rất quen thuộc, nhưng chúng tôi chuyển sang chủ đề khác ngay sau đó. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng giọng Nguyên trầm lắng: “Mình nhớ cậu nhiều lắm”. Lòng tôi chợt ấm áp trong buổi chiều biển lạnh.

* * *

Ngày thi cuối cùng cũng đến. Tôi hồi hộp hơn bao giờ hết. Bao nhiêu công sức của một năm qua sẽ được thể hiện hết vào ngày hôm nay. Sáng thi hôm đầu tiên tôi thức dậy sớm vì không thể ngủ ngủ sâu, cảm thấy bao nhiêu tự tin trước đó đều tiêu tan. Chưa kịp định thần thì điện thoại đã vang lên.

– Hôm nay cậu thi phải không?

– Ừ, thi lại.

– Phải thật tốt nhé.

– Ừ, sẽ thật tốt…

Tôi ngập ngừng, muốn nói với Nguyên rằng hai chữ “thi lại” không như người ta thường nghĩ – môn cũ, trường cũ, hy vọng cũ – nhưng rồi lại thôi. Lúc định cúp máy thì giọng cậu ấm áp vang lên.

– Mình sẽ đợi, thế nên, cậu phải làm hết sức mình đấy.

Tôi không biết chữ “đợi” kia có ý nghĩa gì, nhưng nụ cười đã nở vội trên môi, bởi Nguyên thường đợi những gì cậu biết chắc sẽ xảy ra.

Kì thi kết thúc, tôi thậm chí còn không muốn xem mình đã làm bài được mất thế nào. Những ngày chờ đợi kết quả, tôi trở lại tiệm bánh với hy vọng bận rộn có thể khiến mình tạm quên cái cảm giác gợn sóng không yên trong lòng. Thảng hoặc khi chiều về, tôi nhìn về phía ghế ngồi nơi góc quán, hình dung ra Nguyên trong buổi chia tay cuối cùng.

Một buổi chiều yên bình vắng khách với niềm vui mới chớm nở, tôi xin nghỉ làm sớm rồi tự pha cho mình một cốc chocolate sữa nóng hổi, ngồi vào chiếc ghế ở bàn góc phòng, mường tượng ra Nguyên đang ở đối diện nhâm nhi tách của mình. Tôi cầm tách bằng cả hai tay, cười thật tươi như thể cậu đang ở đấy thật.

– Mình mang bánh đến cho cậu nhé?

Tối đó tôi thức cả đêm để xếp đồ cho chuyến đi dài. Đến khi mệt nhoài đặt mình xuống giường chuẩn bị nhắm mắt, tâm trạng tôi hỗn độn đến mức chẳng biết mình lúc này là sắp nhớ nhà hay đang nhớ Nguyên nữa.

Nguyên báo với tôi đợt này cậu tham gia hướng dẫn tân sinh viên nên chẳng thể nhắn tin thường xuyên. Tôi nói với cậu mình cũng phải xa nhà một thời gian, cũng không thể nhắn tin cho cậu, thế là hoà. Nguyên nhắn lại “Giận à?”. Tôi mỉm cười, quyết định sẽ không nói cho cậu biết mình đang vui vì đã đậu vào trường mong muốn và đang trên đường đi nhập học với hành lý chật ních bên cạnh. Bỗng nhớ đến quãng thời gian khó nhọc một năm qua, tôi khép mắt lại, cảm thấy mãn nguyện trong lòng.

  1. “Bánh kem nhé?” 

Bước chân đến thành phố đông đúc vào náo nhiệt này không phải lần đầu, nhưng cảm giác của tôi khác hẳn lần trước. Bởi trong thành phố ấy giờ đây còn có người quan trọng đối với tôi. Vừa xuống xe này tôi đã phải tất bật bắt xe khác đến nhà trọ của người quen để cất hành lý, rồi lại vội vàng đến trường. Không phải hạn đăng kí nhập học sắp hết, mà bởi vì nỗi nhớ trong tôi quá lớn, sắp vỡ oà đến nơi rồi.

Khuôn viên trường đông người qua lại, nhưng chẳng mấy khó để tôi tìm thấy hình bóng quen thuộc dù đã không gặp suốt một năm qua. Đúng là Nguyên bận thật, thế nên từ lúc thấy tôi im lặng trong tin nhắn, cậu cũng chẳng hỏi gì. Nhưng tôi không ngờ cậu bận đến nỗi trưa nắng ướt cả vạt áo sơ mi vẫn tất tả chạy qua chạy lại chỉ phụ huynh chỗ này, dẫn tân sinh viên vào hội trường chỗ kia. Cậu không nhận ra tôi đã đứng ở bàn hướng dẫn từ khi nào, với giấy nhập học trong tay phải và hộp giấy vuông được bao bọc cẩn thận bên tay trái. Thế nên khi tôi giơ hộp bánh lên và nói thật to “Bánh kem nhé?” thì Nguyên sững người lại trong phút chốc. Cậu chầm chậm quay lưng, như thể sợ tôi cùng câu nói kia không còn thật.

Giât lát Nguyên ngây người nhìn tôi, chút thổn thức cuối cùng vỡ oà nơi lồng ngực.

– Mong ước thành hiện thực rồi, “tiền bối” à!

Tôi cười híp mi khi tận mắt nhìn thấy nụ cười toả nắng cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt sáng bừng của người tôi yêu.

                                                                                                                                                                                                    Hồng Hà