Cuộc sống này có nhiều thứ thật nực cười, cũng có những thứ thật dễ thương.
Mỗi khi đêm về, mình lại buồn, lại uống rượu, lại chìm đắm trong mình của những ngày xưa cũ, lại nhớ về những kì niệm buồn vui có đau khổ có, rồi lại tự hỏi tại sao lại như vậy. Đó là những cảm xúc hỗn loạn hạnh phúc kèm đớn đau mà mình không hiểu nổi, và chắc cũng chẳng ai dễ mà hiểu nổi. Mình khóc vì điều gì không rõ, chỉ biết trong lòng như nghẹn lại.
Hôm ấy mình hơi say. Một mình giữa lòng Melbourne, mình say thành phố, say nước Úc, say cái không khí hơi lạnh mà không quá lạnh, khi màn đêm buông xuống lác đác người qua.
Lúc ấy mình đã nghĩ gì? Mình cũng không nhớ nữa. Chắc là nghĩ về bản thân những năm qua, những ngày “xinh đẹp tuyệt vời”, không có gì phải luyến tiếc. Có “ups” and “downs”, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày biết ơn cuộc sống này, vì những bài học tuyệt vời mình học được mỗi ngày, để yêu bản thân nhiều hơn, để biết như thế nào là ý nghĩa cuộc sống.
Thay vì trước kia mình luôn cảm thấy cô đơn trong lòng, thì giờ mình đã bớt thấy trong lòng trống rống. Vẫn còn chơi vơi, nhưng ít nhất mình đã biết vơi bao nhiêu, như thế nào.