Vương Tử Anh #2

Tôi không hiểu được khoảnh khắc lúc đó tại sao Vương Tử Anh vẫn chọn đứng về phía Đường Cửu. Mà ngoài không hiểu ra, còn có cảm giác oán hận buồn tủi, dù có trăm năm trôi qua, Vương Tử Anh vẫn muốn đứng về phía đứa em trai, muốn bù đắp cho nó những gì không có được của kiếp trước. Còn tôi, cho dù kiếp trước hay kiếp sau, vẫn luôn tự sinh tự diệt, cơ bản không phải là người để Tử Anh phải lo lắng. 

Có đạo lý nói rằng, có những đứa con sinh ra để nhận phước của cha mẹ, lại có những đứa để trả ơn, trả nghiệp kiếp trước của cha mẹ. Tôi và Đường Cửu, suy cho cùng vẫn phải gánh chấp niệm của người trước để lại. Đường Cứu là kết tinh oán hận bao kiếp của Vương Tử Anh, là dồn nén bao nhiêu uất ức cuộc đời từ trước khi thành tiên và sau khi thành tiên, lại mang trong mình chút tham vọng của Chính Gia, là kẻ làm chính trị, không thể không vì nước quên chuyện cá nhân. Đó cũng là lý do vì sao hắn ra tay với tôi có thể tàn khốc như vậy, lại không mảy may suy xét chuyện tôi vốn là chị em máu mủ song sinh với hắn. Nhưng trong suy nghĩ mâu thuẫn của Vương Tử Anh, cùng với sự căm hận cùng cực chính là sự buông bỏ, nhắc bản thân luôn nhớ rằng cuộc đời này luôn có hai mặt, nuôi được hận thù thì cũng có thể buông bỏ được hận thù. Chấp niệm buông bỏ ấy cuối cùng được truyền hết vào tôi. Cùng với đó chính là tiếc nuối của Chính Gia cho chuyện tình đã lỡ với Vương Tử Anh, bảo sao đời này kiếp này tôi chỉ yêu một người, vì người ấy có thể làm nhiều thứ, kể cả hy sinh bản thân mình. Cho dù người ấy không vì tôi, thì tôi cũng có thể vì lý tưởng của chàng sống tiếp. 

Suy cho cùng, nếu tôi đã là đại diện cho chấp niệm buông bỏ, thì tôi cũng sẽ chẳng buồn hận Vương Tử Anh mãi được. Ngược lại, bà ta sẽ phải ráng cưu mang Đường Cửu, ôm ấp vỗ về, suy cho cùng cũng là cách làm lành với những nỗi hận trong quá khứ. 

Hiểu được đạo lý này, tôi lại bỗng muốn bật cười, cuối cùng, chúng tôi cũng là những quân cờ của Thần Cổ, có những sứ mệnh, những nếp nghĩ không thể cưỡng lại được. Nhưng trong những ràng buộc của cuộc sống ấy, chúng tôi vẫn từng bước từng bước, muốn thoát khỏi số kiếp của mình, hoặc nếu không thoát được, chí ít cũng tìm cách viết lại số kiếp của mình một cách đẹp đẽ hơn.