160824

Bắt đầu từ việc “Nghe Ailan trầm tư về rốn”, mình bị Milan Kundera thu hút ngay bởi cách viết. Chiều trong lúc chờ bạn thì ghé nhà sách, nhưng tìm mãi không thấy sách của ông – kể cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nản quá ra gặp trời mưa, chạy bộ băng ngang Nguyễn Huệ dưới những hạt rả rích.

Dù sao thì sau mấy ngày bức bối không thể đọc được cái gì cho ra hồn – kiểu cứ được dăm ba chữ lại bỏ lửng, méo có thể tiếp thu được nữa – thì tìm ra được lối viết khiến mình tò mò. Tự dưng ngày đang down mood đỡ nản hẳn. 🙂

Muốn trích dẫn một đoạn mình thích của ông:

Nhưng rồi sau đó thì sao? Bà ta đã quên quyết định của mình rồi sao? Tại sao bà ta không tự mình chết đuối, vì cái người định cướp cái chết khỏi tay bà đã không còn sống nữa? Tại sao, bây giờ khi bà đã tự do, bà không đi tìm cái chết nữa?
Sự sống được hồi phục bất ngờ là một cú sốc đã phá vỡ quyết định của bà ta; bà đã mất sức mạnh để tập trung nghị lực vào việc chết.

Sự chuyển hóa ý nghĩ chỉ trong tích tắc, bởi có thứ khác đã xuất hiện, mạnh mẽ và bất ngờ. Giống như mình đã từng học đâu đó: khi đường thứ nhất đủ đậm, đường thứ hai sẽ xuất hiện.