Phong

Trên đường chạy nửa marathon dọc bờ biển đẹp như một giấc mơ ấy, tôi như người đang ngủ say, cảnh vật trước mặt đẹp đẽ đến hư ảo. Dù mồ hôi che tầm mắt, dù cả người rã rời như trôi vào vô định, dù cơ thể đã không còn phản ứng trước mệt mỏi đau khổ, tôi vẫn thấy hắn đứng đó thật rõ ràng, thật kiên định. Bàn tay hơi nắm, đôi mắt đen lặng như nước hồ, môi hơi mím. Ngoại trừ những lúc cười mỉm trêu ngươi người khác đến nghiệt ngã, hắn thường không thể hiện bất cứ cảm xúc nào khác. Nhưng khi hắn mím môi như vậy, tôi lại không tài nào đoán ra được tâm trạng lúc này là đang vui hay buồn, tức giận hay vui vẻ. Tôi chỉ biết hắn đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm. 

Hắn đứng ở cuối đường chạy, lặng lẽ nhìn tôi. Trong mắt tôi chỉ có hắn, như thể tôi có trút hơi thở cuối cùng xuống thì cũng yên tâm biết có hắn luôn đứng đó. Vạch đích chỉ còn cách đó vài mét nhưng tôi vẫn cố tình chạy chệch hướng, lao về hắn như con thiêu thân. Hắn nhẹ nhàng đưa hai tay ra đỡ lấy tôi, chân đứng vững đến nỗi không xê dịch một bước nào. Tôi nhìn hắn, mặt đỏ bừng vì mệt, cố gắng hít thở. Hắn nhìn tôi nhẹ nhàng nói: 

– Mình về nhé. 

Đó là khởi đầu của những ngày oan nghiệt.