Karl

Nhiều ngày sau đó tôi vẫn khóc, vừa viết vừa khóc, chưa bao giờ sẵn sàng để đón nhận sự thật, nhưng Karl vẫn biến mất, như thể đó là một điều hiển nhiên. Sự ra đi chậm rãi của ký ức dạy tôi rằng tôi phải làm quen với những gì đang xảy ra, nhưng mỗi sáng thức dậy tôi vẫn thấy mình đầm đìa nước mắt, như thể chuyện của Karl, của tôi, của chúng tôi, vẫn đang xảy ra một cách đớn đau không dừng lại. Chừng nào tôi còn chưa chấp nhận được sự thật, nỗi đau ấy vẫn còn tiếp diễn.    

Jolie vẫn có thói quen nắm lấy ngón tay trỏ của tôi, môi hơi mím lại trước khi chuẩn bị làm điều gì đó, dù là đi ra ngoài, ngồi vào ghế ăn cơm, hay chỉ đơn giản là chuẩn bị có khách sắp đến nhà. Mẹ Karl vẫn ghé qua, mỗi ngày một lần, mang quà và bánh cho Jolie, thỉnh thoảng hỏi han tôi vài câu vô thưởng vô phạt, không đả động gì đến việc sẽ đón Jolie về, như thể một câu nói sẽ làm tâm hồn lơ đãng của tôi trôi tuột đi. Có lẽ mọi người cho rằng Jolie là nguồn sống duy nhất của tôi lúc này, nhưng thực ra trái tim tôi đã khô quắt rồi, không thể đau thêm được nữa. Thứ cho tôi còn cảm giác sống lúc này chính là cơn đau đơn khôn nguôi, chực trào ùa về xé nát tâm can. 

Vài năm sau đó báo đài vẫn đưa tin, nhưng đôi khi chẳng chữ nào lọt vào tai tôi. Chỉ đến khi màn hình lướt qua trước mắt, tôi mới nán lại xem tiếp tin. Bàn tay tôi khẽ chìa ra, Jolie nắm lấy. Giờ đây Jolie đã là một cô bé lớn phổng phao chớm dậy thì. Mái tóc nâu suôn dài mượt mà xoã hai bên. Con bé cũng nhìn màn hình chăm chú, tay kia cầm nốt chiếc bánh rán lên ăn. Ăn xong Jolie sẽ hôn má tạm biệt tôi trước khi đến trường. Tôi khoanh tay dõi theo bóng con bé chạy về phía chiếc xe bên kia đường qua khung cửa sổ. Anh bạn trai mới quen đưa cho nó chiếc mũ, giơ tay chào tôi một cái trước khi nổ máy xe chạy đi. 

Đã bảy năm trôi qua, ai rồi cũng lớn. Chỉ có tôi vẫn như đang sống với ký ức ngày hôm ấy.