Giỏ bánh hồ đào trên chiếc bàn ngập nắng

Quán cà phê nằm khuất ở góc đường là nơi luôn luôn có khói bốc lên bởi thói quen làm bánh mỗi sáng của bà chủ. Quán chỉ bán cà phê và trà, còn bánh là tặng kèm. Những chiếc bánh nhỏ xíu có đường kính bằng ngón tay cái, hơi dày, đôi chỗ lồi lên bởi các loại hạt được thêm vào. Ai cũng hài lòng không chỉ được ăn bánh miễn phí khi nhấp trà, mà còn được cảm nhận vị các loại hạt khi kết hợp với thứ bột màu nâu sẫm, hoặc cảm nhận cái đắng của cà phê và vị ngọt nhẹ nhàng.

Vì bánh chỉ tặng kèm với trà nên giá cà phê khá đắt, nhưng nếu ai đã một lần đến đây, nhấp thử trà, cà phê và chiếc bánh tròn nóng hổi vừa ra lò, họ sẽ chẳng muốn dành buổi sáng của mình cho quán nào khác. Quán luôn bận rộn, lại chỉ có một người làm đồ uống, và một người chạy bàn. Không gian quán cũng rất nhỏ, chỉ cần kê bàn ghế vào là đã phải lách người giữa những lối đi rồi. Thế nhưng bà chủ quán không bao giờ có ý định muốn mở rộng quán, vì mở rộng thì phải đổi mặt bằng, mà dường như đó là điều bà sẽ không bao giờ làm.

Bà cụ chủ quán thích làm bánh. Đó là đam mê hơn là thói quen, nhưng bà đã bắt đam mê của mình đi vào khuôn khổ với những công thức chính xác đến từng gram. Trà và cà phê thì không bao giờ vơi trên bếp, nhưng bánh thì có hạn. Thế nên khi bánh hết cũng là lúc quán phải đóng cửa. Thường thì bà chủ quán làm bánh cho một ngày nhiều đến nỗi phải đến gần tối, tấm biển thông báo mới được treo lên. Và khi quán đóng cửa cũng là lúc bà lại lụi hụi với mớ đồ nghề và nguyên liệu để chuẩn bị cho một mẻ bánh mới.

Một buổi sáng sớm đầu tuần, như mọi đầu tuần khác, quán đông hơn thường lệ. Bà chủ tất bật qua lại giữa máy xay cà phê và lò nướng bánh, trong khi cô cháu gái mười lăm tuổi thoăn thoắt len qua những dãy bàn. Nếu chưa có cà phê, cô sẽ phục vụ khách trà gừng và bánh đậu đỏ trong khi chờ đợi. Dù cô rất lanh lẹ, nhưng vẫn không thể phục vụ nổi hết khách đang mỗi lúc một đông. Trong lúc cô thở dài nhìn về phía cửa, mong cho nó đừng mở ra thêm một lần nữa thì chiếc chuông nhỏ trên cùng lại reo lên, một ông cụ tóc đã bạc gần hết bước vào. Tay trái ông cầm gậy, tay phải cầm chiếc mũ vành màu trắng. Bộ đồ tây và chiếc áo khoác ông đang mặc trên người có đôi chút cũ kĩ và cổ điển. Vừa bước vào quán, ông cụ đã nhìn khắp một lượt trước khi dừng mắt nơi không gian bên trái quán, mỉm cười khi nhận ra vẫn còn bàn trống.

Cô bé tiến đến chiếc bàn tròn gần cửa sổ nơi ông cụ vừa ngồi xuống. Thật tình cờ khi đây cũng chính là vị trí mà cô thích nhất trong quán: bàn chỉ có hai chỗ ngồi, ngập tràn nắng vào buổi sáng và mát dịu vào buổi chiều.

– Ông dùng gì ạ?

Ông cụ nhìn cô trong giây lát, dường như suy nghĩ gì đó. Cô chợt nhận ra mình không mang theo menu ra, vì hầu hết mọi người ở đây đều nhớ hết các loại trà và bánh trong quán, và thường thì cô cũng không có đủ thời gian để trở về quầy lấy tập menu đã sờn hết các góc.

– Xin lỗi, ông chờ một chút, cháu sẽ mang menu ra.

– À không, cháu gái – ông cụ gọi và giơ một tay lên, khuôn mặt gìa nua nở một nụ cười nhẹ – cho ta một cà phê đen, và bánh có quả hồ đào.

– Xin lỗi – cô bé dừng viết vào cuốn sổ nhỏ, nhíu mày – ở đây không có loại bánh nào có quả hồ đào. Ông có thể gọi món khác được không?

– Chắc chắn là có mà – ông cụ mỉm cười kiên nhẫn, nhưng cô bé thì không kiên nhẫn đến như vậy. Cô muốn nhắc ông đổi món bánh một lần nữa, nhưng nụ cười ấy lại khiến cô dừng lại. Cô không muốn phá vỡ giây phút mà, dường như là hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi ngày khi người ta đã già.

– Vâng, ông chờ một lát.

Cô bé quay đi và trở lại quầy, vẫn nhịp chân hai bước một, mái tóc đen dài khẽ đung đưa sau lưng. Ông cụ nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn và nhí nhảnh của cô, lại thoáng mỉm cười.

– Bà ơi – cô bé phải vươn người trên quầy để hét vào phía trong cho bà nghe rõ vì tiếng xay cà phê – có một vị khách lạ lắm. Ông ấy đòi bánh có quả hồ đào, cháu đã nói là quán không có, nhưng ông ấy vẫn khăng khăng.

– Gì cơ cháu? – bà cô đi ra. Có lẽ tiếng xay cà phê và tiếng trò chuyện trong quán khiến bà chẳng nghe được nãy giờ cô nói gì.

– Vâng, quả hồ đào, cháu đã nói là…

– Cà phê đen và bánh quả hồ đào?

Câu hỏi lại của bà khiến cô bé phải khựng lại.

– Dạ… – câu trả lời của cô có chút ngập ngừng.

– Vị khách đó ngồi chỗ nào?

Cô bé chưa hết ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh nhẹn chỉ tay về phía bàn có cửa sổ, chỉ sợ vị khách già kia đi mất. Thật may là ông vẫn ngồi đấy, trầm tư suy nghĩ. Cô bé  thấy bà nhìn vị khách ấy rất lâu, giữa họ dường như có mối liên hệ gì đó đặc biệt mà cô không biết. Cô thấy đôi mắt bà chăm chú, và khi vị khách ấy quay lại, đôi mắt ấy dường như còn long lanh hơn. Như thể đó không phải là đôi mắt ấm áp mà cô thường thấy bà dành cho mình. Nó giống như đôi mắt mà cô thường nhìn vào gương mỗi sáng, trẻ trung và đầy khát vọng.

– Cháu vào pha cà phê và trở bánh giúp bà nhé. Trước đó thì cứ tạm treo biển quán hết chỗ đã.

Cô bé gật đầu, vào phụ giúp phần việc sau quầy trong khi bà cô bắt đầu lôi từ trên kệ ra một hộp thuỷ tinh đựng hồ đào đã đóng bụi, lụi hụi kiếm ca cao và bắt đầu nhào một mẻ bột mới.

Vì mọi thứ bột bánh cần thiết đã được chuẩn bị từ tối qua hoặc sáng sớm, thế nên cô bé chẳng bao giờ nhận ra làm một mẻ bánh mới lại lâu đến như thế. Bà đun bơ, đun sữa, nhào bột, lại đưa vào lò lửa nhỏ để ủ, lại nhào, lại ủ. Dường như mỗi bước đều chính xác đến từng li. Cô bé nhìn bà nhào bột lần cuối không chớp mắt. Cô biết bà cẩn thận, nhưng mỗi lần ép bánh xuống mặt gỗ, dường như ngoài sự điêu luyện hằng ngày còn có cả mong muốn và niềm vui của người già đã giữ kín nó trong một thời gian dài.

Quán đã vãn khách. Công việc chủ yếu lúc này của cô bé chỉ còn là rửa ly dĩa. Chốc chốc cô lại nhìn về bàn có cửa sổ, để chắc vị khách ấy vẫn còn ngồi lại, với cốc và phê đã nguội ngắt và chưa một lần được đụng đến. Mỗi lần nhìn đôi mắt trầm tư ấy là một lần cô lại thán phục ông vì tính kiên nhẫn, bởi chẳng có ai ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để ăn một loại bánh. Người ta thường sẽ bỏ đi, hoặc chọn một món bánh khác từ thực đơn.

Hoặc ông không phải là một “người khách” bình thường, và món bánh quả hồ đào kia có gì đó rất đặc biệt. Bỗng chốc cô có ý nghĩ sẽ ra bắt chuyện với ông ngay khi rửa xong đống đồ này, vì ông là một vị khách lạ lùng, mà cô thì thích những điều lạ lùng. Nhất là khi nó lại liên quan đến bà ngoại và móm bánh hồ đào mà cô chưa từng được nếm. Thậm chí cô còn không biết là bà có thể làm loại bánh này.

– Bé con, có muốn thử bánh không?

Bà đặt khay bánh vàng ruộm mới lấy từ lò ra, vẫy tay với cô đầy âu yếm. Cô hồ hởi tiến lại khay bánh còn bốc hơi nghi ngút, định nhón lấy một chiếc bánh nhưng đã bị bà gạt vội tay ra, lấy một tờ bìa dày, bọc bánh lại cẩn thận rồi đưa cho cô.

Không chờ cho miếng bánh nguội hẳn, cô bé đã cắn một miếng thật sâu. Vị ngọt dịu nhẹ của bánh lan toả trong vòm miệng. Cái đắng ngai ngái của một chút cà phê hạt xay nhuyễn và ngọt thơm của những hạt hồ đào đã được đập vụn thành mảnh nhỏ. Có cái gì đó rất dịu dàng và đầy đủ trong chiếc bánh hồ đào của bà, dù vẻ ngoài của nó không tròn hoàn hảo như những chiếc bánh bà thường làm.

– Bà không thử sao?

– Nhìn cháu ăn là bà đủ cảm nhận rồi.

Cô mỉm cười ngây thơ, nhìn bà xếp bánh vào giỏ mây, pha cà phê vào cốc, và tiến lại phía bàn có cửa sổ.

Cô bé thấy ông cụ ngẩng lên. Mắt hai người già giao nhau trong giây lát, ngắn thôi, nhưng nó khiến cho bầu không khí trở nên đặc lại. Hoặc ít nhất cũng khiến cho cô cảm thấy như nghẹt thở.

Cô thấy bà đặt bánh lên bàn, để ly cà phê trước mặt vị khách già một cách cẩn thận. Rồi bà từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng và duyên dáng, như thể đó không phải là người bà hay than đau lưng mỗi tối và mỏi mắt mỗi sáng, như thể đó là một cô gái dịu dàng đằm thắm.

Ông lão nhìn giỏ bánh trước mặt thật lâu. Tay ông run run khi nhón lấy chiếc bánh trên cùng. Ông bẻ một miếng nhỏ, chấm vào nước trà trước khi nếm thử.

Cô bé hơi nhíu mày trước cách ăn bánh lạ lùng của ông cụ. Nhưng rồi cô chợt nghĩ mỗi người có một cách thưởng thức riêng, chính vì thế mà họ thích nếm đồ ăn theo sở thích của mình. Cô bé nhìn ông cụ chậm rãi nhai, cảm tưởng như ông đang tìm lại hương vị của năm xưa đã dần phai lạt bởi thời gian.

Đuôi mắt ông cụ ánh lên nét cười. Bà cũng cười – nụ cười hiếm hoi của tuổi già. Cô thấy miệng bà mấp máy “Đã bao lâu rồi nhỉ…”

Nhìn từ xa, quán chẳng có mấy khách, nhưng chiếc biển “Đã hết chỗ, xin hẹn dịp khác” cứ ở đó từ sáng đến chiều. Cô bé bận rộn hơn mọi ngày, nhưng cũng vui hơn mọi ngày. Dường như trong cô có cái gì đó vững tin về một tình yêu dài và đủ. Cô vừa làm vừa hát khe khẽ, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hai người già đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tràn ngập nắng, với giỏ bánh hồ đào đang vơi dần.

By Cherry Cold