Danh #2

Danh nấu món mì cay, không quá xuất sắc nhưng không hề nhạt nhẽo. Cô ăn vội được hai miếng, sau đó bật khóc. Anh dỗ cô ăn hết phần còn lại, sau đó ôm cô thút thít về phía ghế sô pha, mở nhạc không lời đủ to át đi tiếng cô thổn thức. 

– Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau, em nói rằng mình không uống được đồ có cồn không? 

– Nhớ. Dù gì thì anh vẫn không tin lắm. Vì trừ khi em bị dị ứng cồn, nhưng em lại không hề dị ứng. 

Cô cuộn tròn trong lòng anh. 

– Vì em đã uống quá nhiều trước đó, uống đến mức mất lý trí… Hồi ấy cứ mỗi lần tỉnh dậy sẽ có người nấu cho em một tô mì cay, cay đến mức phải toát mồ hôi mà tỉnh dậy. Nhưng sau đó thì người ta cũng không còn kiên nhẫn nấu nữa… em học cách thỏa hiệp với chính mình về chuyện đồ có cồn. 

Danh không hỏi thêm gì, thậm chí cũng không thắc mắc vì sao cô phải uống đến mức mất lý trí. Anh không muốn biết chắc chuyện vẫn còn một góc tối trong lòng lấy đi hết cảm xúc của cô, khiến cô trở thành người không thể yêu thương thêm được nữa. 

Vy không đếm nổi số ngày hai người ở bên nhau trong suốt khoảng thời gian hai năm ấy, nhưng cô biết đây là lần mình để lộ ra cảm xúc đến mức vậy. Danh ngồi bên vuốt lưng, cô ngưng khóc, dần chìm vào giấc ngủ. Lúc Vy tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, căn nhà vắng lặng chỉ còn mình cô. 

Những ngày vắng lặng sau đó, Vy lại lao đầu vào dự án. Cô dành phần lớn thời gian ở phòng nghiên cứu – kể cả cuối tuần – và chỉ về nhà khi đã đến giờ đi ngủ. Cô cũng không biết Danh có tạt qua hay không. Hai người họ không gửi tin nhắn, không gọi điện, không biết người kia đang làm hay nghĩ gì. 

Một buổi sáng thứ bảy, Vy hẹn gặp Danh ở quán cà phê gần khu triển lãm lần đầu hai người gặp nhau. Không phải vì cô muốn gợi nhớ gì, chỉ là Danh có chút công chuyện gần đây. Từ xa nơi đám đông người đứng xem và đoàn làm phim với đủ các máy móc đồ sộ, Danh bước về phía cô, mỉm cười nhẹ nhàng, trên tay là ly cà phê còn nóng hổi dành cho cô.

Trời mùa đông se lạnh. Mặt hồ trước mặt tĩnh lặng, giống như đôi mắt Danh luôn nhìn cô. Nhưng trong lòng Vy thì xáo động. Cô thừa nhận mình đã yêu anh, còn anh chỉ nhẹ nhàng nói. 

– Anh không thể yêu em, nhưng sẽ chữa lành vết thương trong em. 

Nhưng sau đó, Vy không còn gặp anh nữa. Nếu trước sau gì cũng là kết thúc, thì cô muốn kết thúc càng sớm càng tốt. 

***

Một thời gian sau, Vy thấy Danh xuất hiện trên màn hình quảng cáo cỡ lớn ngoài trời. Anh đang quảng bá cho bộ phim mới được công chiếu của mình, nụ cười anh rạng rỡ. Cô nhớ ra, anh chưa bao giờ cười với mình rạng rỡ như vậy, nhưng cô biết những gì anh đối với mình đều là thật. Con người anh nhẹ nhàng đơn thuần vậy, nụ cười kia chắc chắn là giả dối. 

Những ngày sau đó, báo đài liên tục đưa tin về việc chàng diễn viên nổi tiếng sau khi ẩn mình khỏi giới nghệ thuật một vài năm nay đã trở lại với bộ phim điện ảnh bom tấn. Dựa vào vẻ hạnh phúc của anh và nữ chính khi tay trong tay buổi công chiếu, họ thậm chí còn trông chờ anh và nữ chính sẽ hàn gắn lại mối quan hệ xưa. 

Vy mỉm cười đưa điện thoại trở về chế đột tắt sóng khi nhân viên báo sắp đến lúc máy bay cất cánh. Lần này đi nghiên cứu ở Moscow không biết bao lâu cô mới có dịp quay trở lại. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, vốn chẳng có ai khiến cô muốn quay trở về nữa rồi.

Leave a comment