lưng chừng sống

Trong những câu chuyện mà tôi viết, nam chính và nữ chính đến với nhau thật tự nhiên, hoặc là rành rọt có yêu ghét, không bao giờ là lưng chừng. Cái cảm giác lưng chừng diễn ra ở đời thật khi cả hai đều không biết mình muốn gì, lại ôm ấp quá nhiều tâm tư, lòng ích kỷ, chỉ khiến làm cho cuộc sống trở nên thật thê lương. Nhưng đó cũng là lý do mà cuộc sống “đời” hơn trong truyện, có thể tô màu thêm, nhưng đôi khi có muốn cũng không thể vẽ vời thêm. Dây tơ hồng không dễ mà nối, cũng không dễ mà đứt. Sự day dứt, là cái thường có. 

Nhiều khi tôi nghĩ, đôi khi cũng chỉ là câu chuyện tâm tư của mỗi người. Nếu tâm tư phù hợp, hẳn sẽ giao nhau ở một chốn nào đó. Hoặc kể có ngăn sông cách trở, cũng sẽ ráng tìm thấy nhau ở một nơi nào đó. Nhưng nếu tâm tư có một chút lấn cấn, hoặc là sợ hãi, hoặc là chưa đủ chín, hoặc là ích kỷ sợ thiệt, hoặc là giữ lấy những mảnh tự tôn,… sẽ dễ khiến cho cả hai lỡ mất nhau. Thêm vào những thứ gia vị như là khoảng cách, là thiếu chia sẻ giãi bày, người này mãi không hiểu được người kia muốn gì, rồi sẽ lại vô tình lướt qua nhau. Có để tâm đó, nhưng cuối cùng lại không thể vì nhau mà đến. 

Nhưng dây tơ hồng không dễ mà nối, một khi đã nối, rồi sẽ có nhân duyên gặp lại. Sau bao trở trăn, rồi sẽ có một giây phút nào đó mà lòng chợt động, mà nghĩ rằng, phải gặp nhau, phải giữ lấy nhau, không thể lỡ nhau lần nữa. Bao nhiêu tâm tư rồi cũng sẽ tan biến. Đó có lẽ chính là yêu. Một tình yêu chân thành nguyên thuỷ không cân đo đong đếm. 

Tôi vẫn tin vào một tình yêu như thế. Sẽ đến. Sớm thôi.