A Bluebell Hedge

Tôi gặp anh vào tháng năm, lúc những cậu cây nơi ban công nhà dưới đang nảy mầm, giờ đã lớn, đã rụng lá, đã úa tàn. Chẳng còn nhớ bao nhiêu lâu đã trôi qua, có vẻ anh không hề già đi, làm tôi cũng quên mất năm tháng.

Từ gác mái nhìn xuống có thể thấy đầy đủ những chồi xanh mởn đang chen chúc dưới nắng. Rướn mắt xa hơn nữa, xuống dưới đường kia, có thể thấy một chiếc xe màu đen đang đậu. Anh đứng đó, dựa người vào xe, nhìn tôi chăm chăm. Hai tay anh đút vào túi, nhưng điện thoại của tôi vẫn rung không ngừng, dường như biết trước tôi sẽ không thèm nhấc máy, nên trông anh vẫn thản nhiên như vậy, điện thoại cũng không cầm trên tay. Tôi quay về phía bàn con nơi phòng ngủ cầm điện thoại lên, định bụng tắt đi cho đỡ phiền lòng, vậy mà một khắc đổi ý tôi lại cầm máy lên nghe. Nhưng lúc dựa máy vào khung cửa, người ở dưới đã biến mất, bên kia đầu máy chỉ có khoảng không tĩnh lặng. Có gió xào xạc. Những tán cây trồng quanh nhà khẽ rung rinh. Một phút giật mình, tôi tắt điện thoại tính chạy xuống nhà dưới đóng cửa, nhưng tay vừa chạm đến cửa phòng ngủ đã thấy cánh cửa bật tung. Anh đứng đó sừng sững, thân thủ rõ ràng rất nhanh gọn nhưng cả cơ thể lúc lao vào lại không dao động, rôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng tôi. Trái với vẻ bình thản của người trước mặt, tim tôi đập liên hồi. Tôi phải trốn thoát khỏi anh, nhưng không biết làm thế nào. 

Tôi lùi lại, vô tình chạm vào cái ghế phía sau, suýt nữa ngã. Nhưng đúng lúc đó trong đầu lóe lên suy nghĩ, tôi nhảy lên ghế, định bụng nhảy xuống ban công nhà dưới. Nhanh không kém, anh chụp lấy tôi, bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng kéo tôi xuống ngồi lại trên ghế như bạn bế một con mèo. Tôi bàng hoàng, còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã một tay đặt sau ghế một tay chống lên bàn, không cho tôi có kẽ trốn. Giờ tôi mới để ý ngoại trừ mái tóc hơi rối, anh mặc đồ rất chỉn chu, từ áo sơ mi đen đến bộ vest màu đen bên ngoài. Vẫn lãnh đạm vậy, nhưng lại có gì đó rất tâm huyết trong phong cách ăn mặc, vẫn là kiểu tùy tiện cũng đẹp, nhưng lại là một kiểu tùy tiện có tiêu chuẩn cao. 

– Đi thôi, không trốn được nữa đâu – anh nói