For February

“And it’s not because of you

That I turned out so dangerous

Yesterday, I heard God say, “It’s in your blood”

And it struck me just like lightning

I’ve been fighting, I’ve been striving”


Thực ra tôi vẫn luôn muốn cảm ơn, và xin lỗi người ấy, vì quãng đường không thể đi cùng nhau, và vì tôi là người đã rời đi khỏi con đường ấy, để tìm cho mình một sự giải thoát mà không hề hối hận. Không hối hận vì quãng thời gian bên nhau, cũng như không hối hận về sự lựa chọn rời đi của mình. 

Suy cho cùng, đó là khoảng thời gian đớn đau đã được chữa lành, không phải hoàn toàn, nhưng đã khiến tôi hiểu ra rằng cuộc sống này vẫn còn những câu chuyện khác cần được viết. Không phải cho ai, vì ai, mà cho chính bản thân mình. 

Và một trái tim, dù nguyên vẹn hay rách nát, trống hoác hay đủ đầy, vẫn phải đi tiếp những ngày sau. Vì mỗi chúng ta đều xứng đáng với tự do kiếm tìm hạnh phúc, và tự chữa lành trong quá trình trưởng thành. 

”Don’t you get it? That’s the thing

You can’t chase a ghost when it’s gone“

Tôi rồi sẽ ổn thôi, như tôi vẫn từng.

Mong người có thể quên và nhẹ lòng bước tiếp.

cam-on-vi-ba-nam-khong-ngan-khong-dai