En ce moment

Vào những ngày điên cuồng nhất, tôi rủ Nhiên lao xuống bãi biển bằng chiếc xe đạp không phanh, để cả hai tan vào những cơn sóng đang xô ập đến. Bánh lái dừng lại, Nhiên tưởng chừng khóc toáng lên, nhưng không, em đang cười trong tư thế một tay nắm ghi đông xe, một tay giữ cho mình trồi lên mặt nước. Tôi kéo chiếc xe của mình lên bờ rồi quay lại giúp Nhiên – em vẫn chưa thôi cười, những giọt nước chảy dài từ tóc mai và khoé mắt. 

Chúng tôi xếp hai chiếc xe đạp sát nhau sau lưng, ngồi hong khô quần áo dưới ánh mặt trời chiều. Nhiên nghiêng đầu, hơi chói mắt. Tôi quay người, cúi xuống, che tất cả ánh nắng trước mắt Nhiên đồng thời đặt một nụ hôn lên đôi môi còn vương hơi muối biển. 

Thầm nghĩ, ngay lúc này, và cả sau này nữa, tôi không bao giờ muốn mất em. 

1.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Nhiên trở về trường của em, còn tôi trở về trường của tôi. Tất nhiên tôi có thể nói rằng trở về trường của hai đứa, nhưng ngành tôi theo học ở trường Nhiên chỉ là ngành phụ, làm bước đệm cho tôi đi xa hơn nữa. Nhiên vẫn thường đứng ở đầu kệ sách trong thư viện nơi chúng tôi bí mật gặp nhau, vừa gọi vừa thì thào với chất giọng dễ chịu đủ nghe mà không kém phần lém lỉnh: “Này anh chàng cơ khí, anh sẽ làm gì với mớ sách Luật này?” Lúc ấy tôi sẽ nhét vội cuốn sách nhàm chán trước mắt lên kệ, tiến lại, khẽ cạ mũi mình lên mũi em. 

Chúng tôi có thể dành cả buổi chiều ngồi dưới những giá sách, mỗi đứa một cuốn lĩnh vực chẳng liên quan, bên trái tôi là trà để tỉnh táo, bên phải Nhiên là bánh ngọt bù sức, ở giữa là iPod cũ của tôi lưu những bản nhạc của em để hai đứa nghe chung. Từ ngày biết Nhiên, tôi thuộc tên và tác giả của kha khá các bản nhạc giao hưởng. Nhiên không phải là người am hiểu về lĩnh vực này, em chỉ nghe đi nghe lại, và thậm chí còn lười xem bản nhạc đang nghe là gì. Khi tôi thắc mắc, em chỉ nhún vai: 

– Ngày xưa em nghe tất cả các thể loại nhạc, thường là tiếng Pháp. Một ngày điên cuồng buồn chán em xoá hết tất cả các bản nhạc trong máy tính, không lưu lại gì cả. Nhưng lòng vẫn chẳng thấy đỡ hơn. Trong lần đi cà phê sách nọ em tình cờ nghe được một bản nhạc, lần đầu nghe chẳng có gì đặc biệt khi nhưng từ khi rời quán, những giai điệu kia cứ ám ảnh.

– Thế nên em bắt đầu nghe tất cả các bản nhạc giao hưởng cho đến khi tìm được bản cần tìm?

– Một cách điên cuồng, thời gian đầu. Giờ đã đỡ hơn nhiều. Em không vội vàng nữa, khi nào đến nó sẽ đến – Nhiên nhìn tôi khi nói câu này, đôi mắt em bỗng dưng trở nên lấp lánh khiến cho khuôn mặt đang vui dường như muốn khóc. 

– Em có thể trở lại quán và hỏi thăm, dù không biết chính xác nhưng sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm” 

Em khẽ cụng vào trán tôi, tỏ ý tôi đã sai rồi.

– Em không tìm kiếm gì hết mà, có duyên sẽ gặp lại thôi. Vả lại làm thế thì có gì thú vị nữa hở chàng cơ khí? 

Nhiên thường nói tôi là thể loại khô khan nhất trong những người lãng mạn, và người lãng mạn nhất trong những kẻ khô khan. Đâu đó trong ranh giới kia, tôi khiến em cảm thấy một chút ức chế, một chút thoải mái – đại loại đó là nét khá lôi cuốn của một tên con trai tóc rối bù thường cắm đầu vào sách hoặc bản vẽ. Tôi nghĩ đến và cười, không thắc mắc về lối nghĩ kì quặc của Nhiên nữa, chỉ trao em một nụ hôn lên trán để kết thúc đoạn hội thoại. 

2.

Tôi không hay nghe nhạc. Nghe nhạc khiến tôi khó tập trung với mớ bản vẽ cơ khí. Chút rock giữa đêm vắng thanh tao sẽ giúp tôi đưa ra vài ý tưởng hay ho kèm sự đắc ý trước cơn bực mình của hàng xóm. Nhưng từ khi quen Nhiên, tôi tuyệt nhiên không nghe nhạc trong lúc làm việc. Nó khiến tôi nhớ đến em nhiều hơn, mà điều đó chẳng tốt chút nào. 

Quen nhau từng ấy thời gian, tôi không hề nói câu thích hay yêu. Nhiên cũng vậy. Chúng tôi có chung một lý do để làm thế, nhưng tôi không bao giờ hỏi vì không muốn đưa em vào thế khó. 

Trong tôi, em như một liều thuốc khiến người ta khao khát được nếm thử, và sẽ cảm thấy hối tiếc sau đó, vì biết rằng nếm một lần sẽ nghiện, mà mình chẳng bao giờ có được loại thuốc đó. Đôi khi, tôi cảm thấy em như ảo ảnh do chính mình tạo ra, là mong muốn ở hiện tại đồng thời cũng là cản trở những niềm tin ở tương lai. 

Đối với Nhiên, tôi như một người dè chừng, luôn dừng lại đắn đo ở câu hỏi có nên đi tiếp hay không. Tôi thích em. Tình cảm đó sẽ thành tình yêu, nhưng rồi cố gắng chối bỏ đi nỗi sợ hãi nếu một ngày nào đó không được gặp em nữa khiến tôi dừng lại. Sự không chắc chắn, dù trong kinh doanh hay đời sống thường nhật cũng cần trả một cái giá đã đạt được. Nhưng tôi không thể làm gì với sự không chắc chắn từ Nhiên. Nếu một người cảm thấy bất an, họ sẽ làm tất cả mọi thứ để tìm được sự bình yên trong lòng; nhưng tôi lại không dám làm thế, vì sợ mình sẽ vô tình đẩy Nhiên đi xa, hay làm em tan vỡ trước khi kịp chạm đến. 

Tôi biết tình yêu của tôi chỉ có em, nhưng tôi lại không phải là tất cả trong tình yêu của em. Có một gã nào đó không bao giờ xuất hiện nhưng vẫn vất vưởng đâu đó trong những câu chuyện em kể. Đó có thể là một mối tình đã qua, tình đơn phương, hoặc những thứ nhập nhằng người ta vẫn lầm tưởng là yêu. Tôi không bao giờ hỏi về những chuyện khác nếu em đã không muốn nhắc đến ngay từ đầu. Duy chỉ có lần em bỏ về đột ngột ngay lúc bắt cặp nhảy trong lễ hội truyền thống của trường, tôi chạy theo, giữ rịt tay em lại. 

– Tại sao em không chia tay?

Nhiên nhìn tôi bằng tôi mắt mở to cương quyết, tỏ vẻ tôi đã sai khi hỏi điều này rồi. 

– Em còn yêu người ấy?

Cái mím chặt môi bướng bỉnh kia khiến tôi muốn áp chặt em vào tường, dùng môi mình tách bờ môi kia, để em phải thốt lên. Nhưng vì tôi không làm vậy, bàn tay vô thức siết chặt tay Nhiên hơn, đến lúc em vội giằng ra thì đã là một lằn đỏ ửng. 

– Không cần biết chuyện em đã yêu ai, còn yêu ai, anh hỏi câu đó có lẽ chúng ta chưa hiểu về nhau đủ nhiều.

Nhiên bỏ đi. Lưng trần giữa hai dây váy khẽ co lại, hơi run. Em đang khóc? Tôi không chắc. Nhưng tôi không thể làm gì khác, chỉ đứng tại chỗ, bất lực.

3.

Những tuần sau, Nhiên biến mất. Không hẳn biến mất như nghĩa đen, nhưng tôi đoán rằng em tránh đến thư viện vào những lúc tôi có giờ học. Bởi bản tính không thích bị ràng buộc, chúng tôi vốn không trao đổi email, số điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể kết nối nhau trên mạng xã hội. Vài lần tôi đến lớp tìm nhưng không gặp được Nhiên, cũng không biết ai là bạn bè của em. Chầm chậm như thế, Nhiên cắt đứt liên lạc với tôi. Chầm chậm như thế, em gửi cho tôi một thông điệp mờ nhạt về tổn thương trong buổi tối kia đã khiến em không muốn gặp lại tôi nữa. 

Tôi nghĩ sẽ cho mình và Nhiên thêm một thời gian, thế rồi có email thông báo đơn xin học bổng của tôi đã được chấp nhận. Nhanh chóng, tôi phải đưa ra quyết định của riêng mình – gặp em lần nữa, hay im lặng ra đi mãi mãi. 

Và rồi tôi thấy mình đứng ở quảng trường Trafalga, vẫn còn đắn đo quyết định của ngày hôm qua, rồi tự nhủ nếu việc đi học là không thể dừng lại, thì thà rằng đừng có thời khắc chia ly. 

Thời gian đầu làm quen với cuộc sống xứ lạ hơi cực khiến tôi tạm không nghĩ đến những mớ hỗn độn trong đầu. Nhưng chỉ sau hai tuần, mọi thứ lại đi vào guồng. Tôi buộc mình bận rộn với những giờ tự học và công việc làm thêm ở tiệm cà phê đầu con phố gần khu nhà sinh viên. Đâu đó trong những cuộc chuyện trò của khách ghé thăm, tôi nghe thấy nhịp đập tình yêu lúc đều lúc nhanh, lúc chậm rãi sâu lắng. Mỗi mảnh đời mỗi câu chuyện, không ai giống ai và chẳng câu chuyện nào giống tôi.

Qua và người bạn, tôi biết được bạn trai cũ của Nhiên đã mất trong một tai nạn đi biển cách đây ba năm, gần đúng một năm trước khi tôi gặp Nhiên. Tôi đoán đó là ngày buồn chán em xoá hết tất cả những bài hát đã từng yêu thích của mình.  

Hồi ấy tôi không để ý Nhiên thường cột một sợi dây màu xanh dương nơi cổ tay trái. Một tháng sau tôi khi quen em, sợi dây ấy đổi màu đen rồi biến mất. Em đã đốt nó sau khi nhuộm hay cất giữ, tôi không tài nào biết được. Chỉ biết rằng Nhiên còn thương chàng trai ấy rất nhiều và cảm thấy không thể mở lòng với bất kì ai khác. Tôi đoán rằng cảm giác tội lỗi sẽ xâm chiếm nếu em yêu một ai, hoặc rõ ràng hơn, yêu tôi. Điều đó đẩy tôi vào một nỗi băn khoăn khác: liệu Nhiên đã bao giờ yêu tôi, hay những gì ở em chỉ đơn giản là sự miễn cưỡng khi lòng vẫn chưa thực sự mở? 

Và giờ thì tôi không biết mình trong lòng em là gì nữa. 

Đâu đó trong khói lạnh mờ ảo xứ người, hình ảnh Nhiên vẫn hiện lên, một thoáng vui tươi một thoáng buồn. Và rồi tôi rùng mình, bởi lạnh. Lạnh thấu tim. 

4.

Sau một năm rưỡi, tôi trở về nhà ăn Tết mà chẳng báo trước một ai, cốt để làm ngạc nhiên người nhà thì ít mà muốn người còn gái mình yêu ngạc nhiên thì nhiều. Nhưng rồi, như một bản giao hưởng lúc nhanh lúc chậm, đôi khi đổi tiết tấu nhanh đến mức khiến người nghe giật mình, Nhiên lại dành cho tôi một bất ngờ khác. Em vừa mới sang Pháp nhờ đạt học bổng toàn phần của cuộc thi hùng biện. Lúc tôi rời đi, Nhiên thường vùi mình giữa những hàng sách, em không biết tiếng Pháp, cũng chưa trải lòng thời tiết nơi nào lạnh lẽo hơn những tia nắng Sài Gòn. Vậy mà giờ đây, tôi thấy mình đứng trân trân giữa những hàng sách trống, nhớ người con gái thường ngồi nơi giữa giá sách nhìn ra tường kính của cách đây hai năm. 

Nụ cười Nhiên ùa về cùng ký ức em chạm phải tay tôi lúc nhón lấy bánh trong cái túi ở giữa hai đứa, lòng trống hoác. 

Tôi ngồi xuống, dựa đầu vào kệ sách như ngày xưa, nhét tai nghe và mở đại một bản nhạc bất kì. Càng nhớ về Nhiên tôi càng mất kiên nhẫn, tay bấm chuyển bài liên tục. iPod dừng lại ở một bản nhạc có vẻ không đầu không cuối, chỉ có đúng ba mươi dây được cắt dở dang khỏi bản nhạc hoàn chỉnh. Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc khiến đầu tôi ong ong, cố lục lại kí ức. Dường như tôi đã thoáng nghe bản nhạc này ở đâu đó, cũng chính giai đoạn này, ngắn ngủi không đầu không cuối, như thể chỉ vô tình lướt ngang. 

“Trong lần đi cà phê sách nọ em tình cờ nghe được một bản nhạc, lần đầu nghe chẳng có gì đặc biệt khi nhưng từ khi rời quán, những giai điệu kia cứ ám ảnh.” ….

Bỗng tôi nhớ lại những gì Nhiên đã từng nhắc đến. Nếu đây là bản nhạc em cố ý cắt ra, phải chăng em đã tìm được giai điệu mình muốn? Có chăng là tìm được rồi em cũng đành lòng bỏ qua, bởi lúc nghe giai điệu này cũng là lần đầu tiên em thấy tôi, trong một buổi chiều đi ngang quán cà phê gần trường để đến thư viện? 

Tôi thất thần bước ra khỏi thư viện. Bước chân rã rời vô định. Chúng tôi thực sự đã có duyên đến vậy, chỉ là sai thời điểm. 

5.

Tôi trở về trường khi thời tiết bắt đầu vào Thu. Trời đã đủ ấm để sinh viên trải thảm ngồi trên cỏ ôn bài hoặc ăn trưa dưới ánh nắng nghiêng nghiêng. Tôi nghỉ làm ở quán cà phê bởi đồ án lần này choán hết thời gian biểu. Giờ thì tôi đúng kiểu một anh chàng nhìn chỉ toàn thấy râu và tóc, đóng bộ trong vài áo quần đơn giản và ba lô sau lưng, xuất hiện với tần suất dày đặc ở khu tự học. 

Kết thúc những ngày làm đồ án, tôi vơ vét số tiền dành dụm của mình trích từ học bổng và quãng thời gian làm phục vụ quán cà phê, mua vé sang Paris, bắt xe từ sân bay đến thẳng Université Paris-Panthéon-Assas. Muốn tìm một cô gái người Việt sang đây du học chẳng quá khó mà cũng không hề dễ. Lúc tôi còn đang loay hoay ở bàn thông tin với cuốn từ điển, cố gắng dịch vài từ sang tiếng   Pháp cho bà quản lý không rành tiếng Anh. Thế rồi bà quản lý già chỉ tay, nói vài câu tiếng Pháp xen lẫn tiếng Anh mơ hồ. 

“See. Il y a un groupe d’étudiantes là-bas. Vous pouvez leur demander. Ask them. Ask them.”* 

Tôi nhìn theo tay bà chỉ, những câu nói mơ hồ trôi khỏi tai mà cũng không cần phải hỏi lại, vì phía xa, Nhiên đang đứng lặng thinh giữa dòng học sinh qua lại, tay giữ chặt cuốn sách luật bìa đỏ to gụ trước ngực. Em thoáng mím môi rồi quay người bỏ đi. Một khoảng trơ hoác lại xuất hiện trong lòng tôi. 

Tình cảm là thứ mà một người không thể hoàn toàn làm chủ. Tôi hiểu điều đó, và quyết định dành thời gian trước chuyến khởi hành về London để khám phá nơi này. Nếu tôi đã không được gặp em, thì chí ít cũng để tôi hiểu thêm về thành phố nơi em sống. 

Mỗi buổi sáng tôi dành cả mấy tiếng đồng hồ ở một quán cà phê duy nhất, cố gắng phác hoạ từng đường nét khung cảnh trước mặt, để khi trở về tôi có thể ghép tất cả thành bản paranoma hoàn chỉnh. Thi thoảng tôi mới rời ghế để gọi thêm bánh hoặc nước. Buổi chiều lúc thu dọn tập vẽ, tôi nhìn thấy một tờ giấy note để trên bàn viết bằng tiếng Việt nắn nót: “Em sẽ chỉ gặp anh khi nào mình sẵn sàng”. Hẳn ai đó đã đến và đi, nhẹ nhàng, kín đáo, vì không muốn tôi bắt gặp. 

Tối đó tôi mua vé chuyến sớm nhất trở về London. Mùa đông nơi đây lạnh lẽo và ẩm ướt sương mù. Tôi và thằng bạn cùng phòng người Singapore thường chơi trò thổi hơi qua ống giấy như thể đang hút xì gà. Nick cũng như tôi, chẳng biết tuyết rơi là gì trước khi đến London. Nhưng băng giá trong lòng thì chắc chỉ có mình tôi nếm trải. 

6.

Thời gian kết thúc chương trình học cũng sắp đến. Trong lúc chờ cấp bằng, tôi quyết định rời London, xuôi theo chương trình vừa phượt vừa ký hoạ gặp đâu vẽ đó của một nhóm những tay vẽ vời lãng tử, không hẳn vì tôi muốn vẽ nhiều đến vậy mà đơn giản có lẽ là do đã quá sợ cái lạnh và mưa nơi đây.  

Một vài lần nói chuyện qua điện thoại với Nick, nó có đề cập đến việc ai đó đến tìm nhưng lại không để lại bất cứ lời nhắn hay thư từ nào. Tuy vậy, những cú điện thoại đều đặn vẫn báo đến trường. 

– Chắc là ở nhà gọi đến. – Tôi đoán đại, nhớ ra vì không muốn bố mẹ kiểm soát nên đã đổi số điện thoại khi di chuyển qua các nước châu Âu. 

– Mày không báo ông bà ở nhà biết? 

– Phụ huynh vốn không thích tao lông bông.

– Ok, vậy sao?

– Lần sau không cần quan tâm điện thoại của tao nữa. 

Khi tôi trở lại London cũng là thời điểm cần thu dọn hành lý trở về nước. Trời đã vào thu, nhiều học sinh ngồi rải rác nơi sân cỏ trước trường, tranh thủ đón nắng sớm. Nửa năm đã trôi qua, London vẫn vậy mà tôi chẳng còn vậy. Một tuần còn sót lại trước chuyến bay xuyên châu lục, tôi đăng bức vẽ panorama của mình ở Pháp lên một diễn đàn chuyên về ký hoạ. Bức tranh nhận được sự tán thưởng không kì vọng, bỗng trở nên nổi tiếng. Nhiều người từ ngôi trường Nhiên theo học còn chỉ ra đây là góc nào cạnh trường. Tôi đọc xong dòng bình luận ấy thì tắt máy. Một chút hồ hởi một chút trống rỗng nhen nhóm trong lòng. 

Không quen gò bó trong nhà, chiều nào tôi cũng ra quán cà phê đầu con phỗ dẫn lên trường, hý hoáy vẽ, muốn dành một tuần cuối cùng ở London để phác thảo lại cảnh đẹp quanh nơi mình ở, vì biết có thể tôi sẽ không trở lại nơi này nữa. 

Một lần rời bàn gọi thêm bánh cho bữa chiều, tôi lại thấy mảnh giấy ghi chú xé vội đặt trên bản vẽ, cây bút chì gỗ chặn ngang. Tôi nín thở nhìn nét chữ con gái viết nhẹ nhàng không bay bổng: 

“Cho em thời gian”

Nét viết vừa mới khô mực. Tôi đoán Nhiên vừa rời khỏi không lâu, hoặc vẫn còn nấp sau đó xem tôi phản ứng thế nào. Cố gắng để bản thân không nhìn quanh ngó dọc, tôi viết trả lời ngay dưới hai chữ “Khi nào?” bằng nét run xiêu vẹo rồi đặt trên bàn, hy vọng não nề sẽ không có cơn gió nào cuốn đi. 

“En ce moment!”**

Nhiên đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay, hai tay em giấu sau lưng e dè. Tôi không biết nói gì nữa cả khi nhìn thấy em trước mắt đang khẽ mím môi, hơi cười: 

“Anh đã thôi không tìm em nữa. Anh biết một lúc nào đó, em sẽ đến.”

Đôi mắt Nhiên lấp láy. Em đang cố không khóc. Khoảnh khắc ấy tôi thấy mình ôm em thật chặt, vội lau những giọt nước mắt kia trên vai áo. 

Sài Gòn 06/2017