Hôm nay mình tìm hiểu về thuật ngữ “red oceans” và “blue oceans”, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không biết vui hay buồn. Không phải vì bản thân những thuật ngữ này hay ý nghĩa của nó, mà là vì nhận ra việc đọc và tìm hiểu về những thứ mình đã quen làm, tức liên quan đến kinh tế, sẽ có một cảm giác dễ chịu hơn, vì mình đã cảm thấy quá quen thuộc, đọc cái là hiểu liền. Khác với hằng hà sa số những đề tài ngoài kia, và cả những lĩnh vực mình đang tìm hiểu như tâm lý học, triết học, tử vi,… Mình cũng có hứng thú thật, nhưng phải thú thật là khó nhằn hơn rất nhiều, đòi hỏi phải thật tập trung, thật chăm chút. Và cuối cùng, là một chút gợn trong lòng khi tập trung làm một điều gì đó quá mới quá xa lạ.

Cuộc sống rộng lớn này cũng vậy, khi lựa chọn dấn thân vào một cái gì đó mới mẻ, háo hức lúc nào cũng đi cùng hoài nghi. Không ít lần mình dừng lại tự hỏi mình đang làm gì, đó là lúc có quá nhiều suy nghĩ ập đến, khiến mình quên mất xuất phát điểm cơ bản của câu hỏi tại sao.

Mình có hỗn loạn không? Có. Mình có sợ không? Chút chút. Nhưng hơn cả, là cảm giác chính mình đang nhấn chìm bản thân bằng những suy nghĩ không điểm dừng. Giá mà có thể ngừng suy nghĩ, chỉ trong giây lát. Nếu làm dễ như nói, thì mình đã đạt đến định rồi.

Mình đoán là bắt đầu lúc nào cũng khó khăn, nhưng phải vượt qua được giai đoạn bắt đầu ấy. Giống như việc vượt qua 21 ngày để hình thành một thói quen, hay vượt qua 2 tháng đầu tiên ở một nơi làm việc mới để bắt nhịp với mọi thứ, có lẽ mình sẽ phải cho bản thân bảy hơi thở, để điều tiết lại những suy nghĩ.