Mình có hai thói quen, một hơi kì cục, cái còn lại hơi xấu.
Thói quen đầu tiên có phần kì cục là mình thích uống một mình, chill một mình và cũng hơi choáng váng gì đấy một mình. Cơ bản là vì mình thấy thoải mái với bản thân, với thực tại, với những suy nghĩ của mình lúc ấy.
Thói quen thứ hai, hơi xấu, chính là việc uống đến lúc sắp dừng, khi rượu vang chỉ còn chừng 1 đốt ngón tay trong ly, cầm ly lên lắc nhẹ trong tay, mình lại muốn đập tan chiếc ly ấy. Không phải vì cái ly – thậm chí đó là cái ly pha lê mà mình rất thích – mà vì mình muốn làm điều gì đó hơi kiểu nổi hứng, khác với mình ở hiện tại. Một chút tuỳ hứng biết đâu chính là mặt rất khác của mình.
Nhưng vì nghĩ đến chuyện phải dọn dẹp sau đó hơi lười, và tiếc cái ly, nên không bao giờ mình làm vậy. Nó giống như một ý nghĩ bất chợt trong hàng ngàn ý nghĩ bất chợt khác, bạn nghĩ mình sẽ làm, muốn làm, nhưng cuối cùng không làm điều ấy.
Cuối cùng, người say cũng không thể ngừng lý trí chỉ có thể bất tỉnh như mình, có lúc cũng đớn đau nghĩ rằng, giá mà có thể quên một chút lúc này đã làm gì…