Hôm nay tan làm về sớm, Quang đứng trước cửa công ty chờ anh tài xế công nghệ của mình. An vừa từ hầm ra, lái chiếc Maserati mui trần màu nhớt vừa ngầu vừa thời thượng qua trước mặt anh, hất cằm lên, cười tươi rói:
– Sếp về không? – đôi mắt An híp lại khi cười, như thể không điều gì trên đời này có thể khiến cô thấy phiền – Với tài năng của em, thì chỉ tầm mười phút là sếp về đến nhà rồi.
– Thôi cho xin – Quang lắc đầu xua tay – để anh còn toàn mạng trở về nhà.
An cười phớ lớ, cô gật đầu chào rồi đạp ga rời đi. Chiếc xe thể thao len qua đường lớn, tiến vào làn trong cùng rồi mất hút. Quang nhìn trời. Trời vừa nhá nhem tối, trong trẻo không mây, những tia nắng cuối trời hắt lên đủ một dài màu sắc từ tươi sáng đến tối, nói chung là đẹp đến nao lòng.
Anh tài xế xe máy công nghệ cuối cùng cũng đã đến, sau khi chen qua bảy bảy bốn chín chiếc xe ngoài kia để tấp vào lề. Quang chào anh, cầm mũ rồi lên xe, chuẩn bị cho cơn xóc nảy ngoài đường lớn. Tự dưng anh thấy lòng bình yên lạ.
Vậy mà 2h sáng hôm sau, tức chưa đầy mười hai tiếng từ khi tan làm chào nhau ai về nhà nấy, tiếng điện thoại rung liên hồi. Quang luôn tắt chuông, nhưng cuộc sống một mình đầy bất an luôn khiến anh phải cảnh giác để điện thoại báo cuộc gọi mọi lúc mọi nơi. Quang nhìn màn hình thấy một dãy số bàn khó hiểu, nhưng chưa kịp nghe đã thấy tắt máy. Anh không biết có nên gọi lại hay không, vì số bàn gọi lại thường không bắt trúng đường dây đã gọi mình trước đó, mà anh cũng không nghĩ ra có đơn vị lừa đảo nào lại đi làm việc lúc hai giờ sáng cả.
Chưa kịp nghĩ ra tiếp theo nên làm gì, màn hình điện thoại lại sáng. Lần này là là một dãy số cá nhân, cũng xa lạ không kém.
Quang bắt máy.
– Alo – giọng anh khản đặc trong đêm.
– Anh Quang? Anh là sếp của Thiên An?
– Vâng là tôi.
– Anh có thể đến bệnh viện ngay được không? Thiên An mới nhập viện, chúng tôi cần anh phối hợp điều tra…
Quang thấy tai mình ù, tim mình lịm đi. Kết thúc cuộc điện thoại, anh như bừng tỉnh lại, vội vàng thay đồ đặt xe chạy đến địa chỉ được thông báo.
Trong tất cả mọi cách, thì cô nhân viên ngu ngốc của anh tìm cách biến mất khỏi cuộc đời này nhanh nhất bằng việc uống một lượng lớn thuộc ngủ. Ai đã đưa cho An số thuốc này, không ai biết cả. Nhưng có vẻ đó chẳng phải là việc người ta quan tâm. Cái đám đông trước phòng bệnh xì xào to nhỏ nhất vẫn là việc tại sao An lại làm như vậy.
An là ai ư? Cô ấy là con chủ tịch tập đoàn lớn, đối tác đầu tư chính của công ty này. Khối tài sản của gia đình cô ta đếm bằng hàng chục ngàn tỷ. An chưa bao giờ giấu chuyện mình là tiểu thư tài phiệt, cơ bản vì tính cô phóng khoáng vô tư, lại không sợ trời không sợ đất, chỉ có người ta sợ cô.
Trong khi người ta thực tình không hiểu chuyện gì xảy ra với An, thì Quang lại tự hỏi mình có muốn hiểu không. Anh nghĩ mình có thể cố gắng phân tích con người An một chút, biết đâu lại tìm được những góc khuất trong cô. Từ lâu cuộc sống vất vả bận rộn đã dạy anh phải bớt bao đồng lo lắng cho người khác lại, lo lắng cho bản thân đã đủ rồi. Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao An lại làm vậy… cô còn quá trẻ. Quan trọng là, không ai thấy ở An có một biểu hiện buồn phiền trầm cảm nào trước đó. Cô luôn vui vẻ tự tin, thậm chí còn là người luôn vực dậy mọi người xung quanh, bằng vẻ ngoài của một người sinh ra trong giàu sang sung sướng.
Có lẽ là mọi người đã bị An lừa. Và An đã đã che giấu quá giỏi.
Bất giác Quang gục đầu, bờ vai anh run run. Người ta đi qua nhìn thấy người đàn ông đau khổ cùng cực như vậy, người ta tưởng anh khóc, nhưng không, anh không khóc nổi, chỉ biết gào thét trong câm lặng.
Bất chợt có người ngồi xuống bên cạnh Quang trên băng ghế chờ bệnh viện, anh ngẩng phắt lên, vẫn chưa kịp giấu đi vẻ bàng hoàng trong đôi mắt. Anh mừng vì người ngồi cạnh đang nhìn thẳng, chẳng buồn nhìn mặt anh một cái.
– Anh Quang?
– Vâng?
– Tôi là Đông Thành.
Quang không nén nổi “À” một tiếng. Ông ta là bố của An. Quang lại quay mặt đi, muốn trở về với cảm xúc dang dở của mình. Rồi chợt nhớ đến cú điện thoại lúc nãy, anh lại quay qua nhìn người bên phải.
– Cú điện thoại nãy là của bác?
– Thư ký tôi gọi, nhưng đúng, là tôi muốn cậu tới đây. Đường đột phải không nào. Xin lỗi, tôi không biết làm gì khác, ngoài việc gọi hết những người có liên quan.
Quang nhìn đồng hồ tích tắc gần năm giờ sáng. Anh đã ngồi đây hơn hai tiếng rồi mới thấy ông ta xuất hiện, có vẻ anh không phải là người đầu tiên “được” gặp mặt.
– Cậu gần như là người cuối rồi – ông ta thừa nhận.
– Mọi người đâu hết cả rồi – Quang thắc mắc, khi nãy giờ không thấy có mấy người thân thiết với An.
– Cậu biết gia đình tôi mà, mỗi người một nước, rất khó về kịp trong đêm. Mẹ nó là người phát hiện ra lúc tối qua trước khi ngủ, cũng ngất rồi.
Một khoảng lặng kéo dài. Quang không biết hỏi gì thêm, còn người đàn ông trước mặt thì lại trầm ngâm nhìn cái gậy chống của mình.
– Tôi gọi anh đến vì anh là sếp của con bé…
– À vâng…
– Thực tình tôi cũng chẳng biết nói gì với anh. Tôi cũng không hiểu được, nếu anh biết tại sao An lại làm như vậy, hãy nói với tôi. Dù chỉ một chút thông tin, gia đình sẽ hậu tạ.
Hoá ra là cả gia đình cũng bị An lừa. Hoặc những gì người bên cạnh nói với Quang thực ra chỉ là một cái bẫy mà người giàu hay giăng ra.
Nhưng Quang quay sang nhìn ông ta, khuôn mặt như gần khóc, nói một câu ngờ nghệch:
– Nếu bác biết trước, thì nói với cháu một tiếng.
Anh không khóc, nhưng nét mặt lại thảm như thể anh mới là máu rủ ruột già của An. Ông già thoáng ngạc nhiên, rồi bất chợt gật đầu, cuối cùng bất lực bỏ đi. Biểu cảm quá chân thực của anh cho ông ta biết rằng anh chẳng có chút giá trị thông tin nào.
Đến gần sáng thì bác sĩ thông báo An đã được đưa xuống phòng bệnh, chưa tỉnh lại, nhưng đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể thăm. Ngay lập tức Quang lao vào, như thể anh là người thân số một của cô, khiến bác sĩ cũng không kịp cản.
Nhưng thật lạ, anh không phải là người đầu tiên trong phòng bệnh này. Có một thanh niên đã ngồi sẵn đó, áo sơ mi rõ ràng là đã từng thẳng giờ nhăn nhúm. Anh ta to lớn với bờ vai rộng, đẹp trai, dù trông thảm hại rõ, nhưng vẫn đẹp trai. Người này thích hợp với tướng tá đạo mạo đi đi lại lại trên hành lang thu hút ánh nhìn hơn là ngồi co rúm ở đây, nắm tay An, lầm bầm gì đó như là cầu nguyện. Anh ta không khóc. Quang đoán anh ta chắc cũng như mình, không khóc được. Dây thần kinh để khóc đứt từ lúc nào rồi.
Người lạ không hề để ý đến sự có mặt của Quang. Mà quên mất, ở đây anh mới là người lạ. Phong ngồi xuống ở băng ghế bên kia giường, cái kiểu ngồi phịch xuống, phè ra, như thể đây là sofa ở nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù sao cũng là phòng bệnh vip, ghế ngồi êm ái được bố trí khắp nơi, người nhà có vào bao nhiêu cũng không bị cản, chưa kể hình như người nhà còn chưa xuất hiện.
Những lúc sau đó thì Quang cũng không biết nữa, người vào người ra, khóc có không khóc có, chẳng ai để ý đến anh với bộ dáng mất hồn ngồi một bên. Rồi cuối cùng phòng bệnh cũng chỉnh còn mình anh. Quang cũng không biết từ khi nào và làm cách nào mà phòng bệnh không còn một ai, chỉ còn Quang ở lại với An. Trời đã sáng, những tia nắng chiếu xiên qua rèm trắng mỏng. An như đang say ngủ, khuôn mặt đẹp đẽ căng tràn, thậm chí anh còn cảm giác như cô đang cười. Cười vì vui, hay giễu cợt những người xung quanh anh cũng không biết nữa. Nhưng anh có cảm giác cô đang cười anh, cười những người đã bị cô lừa.
Bỗng dưng anh cảm thấy đau đớn, như thể sự đau đớn của An đã truyền sang anh rồi.
Cửa mở. Một người con gái đi vào. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi sẵn đây, nhưng rồi mặc kệ, lại đi về hướng kia thăm An. Cô gái này có vẻ trạc tuổi An, nhưng có lẽ không phải người thân họ hàng, vì cô ta không có hơi hướng tài phiệt như đại đa số những người mà anh đã gặp từ tảng sáng đến giờ, mà giản dị đến lạ. Cô không phải kiểu luôn cười đùa hồn nhiên như An, mặt cô ta trông lạnh lùng đến hơi đáng sợ, dù là có một chút mệt mỏi trong đôi mắt, nhưng lại dễ bị che lấp bởi một vẻ cứng cỏi nào đó.
– Bác sĩ có nói khi nào An sẽ tỉnh lại không ạ? – cô ta hỏi anh, không hề ngại ngùng hay dè chừng.
– Không… – Quang giật mình tỉnh dậy, thấy giọng mình lại khản đặc như thể cả đêm qua gào khóc.
– Anh là gì của An? Em chưa gặp anh bao giờ.
Cô bé này trông có vẻ không sợ ai cả, nhưng lúc mở miệng lại rất nhẹ nhàng lễ phép.
– Tôi là sếp trực tiếp của An…
– Ah – cô gật gật – anh Quang?
– An có kể gì về tôi sao?
– Có, kể sếp cậu ấy tên Quang.
– …. và? – không thấy người đối diện nói tiếp nên Quang phải gặng hỏi, vậy mà cô bé chỉ nhún vai.
– Chỉ vậy thôi.
Quang nhìn cô một lát, cuối cùng quyết định đứng dậy, để lại cho hai cô gái không gian riêng. Lúc anh vừa ra khỏi cửa thì anh chàng đẹp trai kia cũng định bước vào. Anh ta có liếc nhìn Quang một cái, kiểu vừa quan tâm vừa không muốn quan tâm. Lúc cánh cửa sau lưng đóng lại, anh nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, đoán chắc họ có quen nhau. Cuối cùng chỉ có anh là kẻ xa lạ đến vậy.
Quang ngạc nhiên là không ai biết chuyện của An ngoài sếp anh. À mà anh cũng chẳng nên ngạc nhiên lắm. Gia đình An là tập đoàn lớn cơ mà. Cái người ta biết chỉ là cô xin nghỉ phép để đi du lịch dài ngày – chuyện quá thường đối với những cậu ấm cô chiêu đi làm chỉ là cái cớ. Bỗng chốc Quang nổi giận, anh đấm mạnh vào tường. Chết tiệt. Có lẽ anh cũng đoán lờ mờ được nỗi khổ tâm của An. Đến anh còn có ý nghĩ như vậy về cô, thì làm sao ngăn được miệng đời.
Lúc Quang quay lại mới thấy cả phòng đang sững lại nhìn mình, âm thanh tĩnh lặng như tờ. Hoá ra từ nãy giờ anh quên mất mình vẫn đang ở trong phòng họp.
– À mới đi học boxing được vài bữa nên…. – câu đùa của anh khiến cả phòng thư giãn, họp nhanh giải tán sớm.
Sau buổi đêm ngõ ngàng ấy, chiều nào tan làm Quang cũng ghé qua chỗ An. Thăm cô thì ít mà đợi cô tỉnh thì nhiều, để gặng hỏi cho bằng được lý do tại sao cô lại làm vậy. Lần đầu tiên trong đời anh quan tâm người giàu nghĩ gì làm gì đến thế. Thi thoảng Quang cũng gặp người nhà của An nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cuối cùng anh đã biết hai người tối nọ là gì. Anh chàng đẹp trai áo nhăn nhúm tối đó tên là Vương, có vẻ là một dạng người quen với gia đình có sự quan tâm đặc biệt với An. Cô gái còn lại là Vy, em họ của Vương, bạn thân của An. Quang không biết Vy thân với An kiểu gì, có biết được tại sao An làm vậy không, nhưng nếu là bố An, Vy sẽ là người anh đưa vào vòng thẩm vấn đầu tiên.
Mà cũng có thể cô là người đầu tiên được gọi điện đến. Hoặc kinh dị hơn, cô đã biết chuyện An uống thuốc ngủ trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.
Bỗng chốc, Quang hoảng hồn với ý nghĩ của mình, không thể ngờ được con người khô khan như anh lại suy diễn nhiều đến vậy, đến nỗi sắp viết được cả một câu chuyện rồi.
Quang không giỏi bắt chuyện, nhưng bằng một cách thần kì nào đó anh lại chủ động bắt chuyện với Vy, gặng hỏi cô đủ thứ trên đời về An bằng một cách tự nhiên nhất có thể. Có thể sự thôi thúc tìm ra lý do đã khiến anh trở nên tích cực như vậy. Nhưng Vy trả lời lúc có lúc không, có thể cô không biết thật, hoặc đã khéo léo lái sang chủ đề khác. Cuối cùng, Quang không biết ai mới thực sự là người dẫn dắt trong câu chuyện của họ.