Nguyên Tiêu #3

Nguyên Tiêu trở về trong áo giáp sáng chói. Đâu đó trên giáp sắt, màu máu vẫn còn lưu lại, lẫn với bụi đường sa mạc. Chàng cùng cận thần di chuyển ngày đêm, chỉ mất hơn hai ngày là về được đây, chứng tỏ cả một đêm nghỉ ngơi cũng không có. Quân đội mất nhiều sức, phải tuần nữa mới về đến Thành Vĩnh Ninh. Nhưng Nguyên Tiêu thắng trận trở về lại vội vã đến như vậy, là vì điều chi? 

Trời sáng nắng lấp lánh, nhìn người trong áo giáp trở về, lòng tôi lại lạnh lẽo khó tả. Nguyên Tiêu thấy tôi từ xa, khoé mắt chàng hơi giật. Có lẽ chàng hơi bất ngờ khi thấy tôi trong phục trang nữ tử trắng từ đầu đến chân, khép mình đứng một bên gần cột gỗ lớn. Tôi chẳng qua chuẩn bị lên điện làm lễ, nghe tin Nguyên Tiêu trở về cũng chẳng kịp thay đồ, chỉ vội ra đón chàng, ra đây rồi mới nghĩ liệu mình ra đây có phải quá thừa thãi rồi không. 

Một mắt vừa liếc qua tôi, Nguyên Tiêu đã vội nhìn thẳng. Trong giây phút trùng phùng ấy, chàng lướt qua tôi như vô tình. Chàng lạnh lùng như vậy, tôi bỗng không kiềm nổi mà nở một nụ cười nhạt – nụ cười không thanh không động, nhẹ nhàng như lòng người quá mệt mỏi trước cơn phũ phàng. Tĩnh lặng là vậy, mà Nguyên Tiêu lại bỗng dừng. Chàng quay đầu, khoé mắt nhìn tôi. Có lẽ thấy tôi cười ngờ nghệch, chàng bỗng tiến lại, tay chàng nhanh chóng chộp lấy tay tôi. 

– Nàng cười vì điều chi? 

Nụ cười chưa thôi tắt, thậm chí tôi còn cố cười tươi hơn nữa. 

– Điện hạ thắng trận trở về, ta không thể cười chúc mừng người được sao? 

Nguyên Tiêu nghe xong thì thả tay tôi ra, quay người bước đi thẳng. Chỗ cổ áo nơi tay chàng nắm để lại vệt máu đã sẫm màu. Nhìn vệt máu kia, tôi cơ hồ thấy được máu lửa chiến trường giữa mịt mùng bụi đất. 

Không ai trong chúng tôi mong trận chiến này xảy ra, cớ sao tôi có thể nói mình cười vì vui mừng khi chàng trở về?