nước mắt tràn trong những giấc mơ sang 

Tôi vẫn nghĩ trải nghiệm kì lạ và có phần đau đớn nhất của mình, là khóc khi “di chuyển”. Tôi đã từng khóc khi chạy xe máy, khi chạy ô tô giữa lòng thành phố xô bồ, khi đang bơi, trên máy bay, trên shinkansen từ Kyoto đến Tokyo. Kỳ lạ thay, tôi chưa bao giờ khóc trên xe đạp, lại nghĩ cái câu mà mọi người vẫn hay trêu nhau, thầm nghĩ mình thà cười trên xe đạp còn hơn khóc trên ô tô. 

Lại nhớ cùng cực nhất của cuộc đời, chính là lúc đau mà không thể khóc, không thể giải toả bằng cách nào khác, cảm thấy bản thân chạm đáy tất thảy mọi thứ, nhưng lại không có cách nào ngoi lên được. Là xếp hành lý trước một chuyến đi chơi xa, nhưng lại cảm thấy không gì có thể cứu vãn thực tại. Có lẽ lúc đó điều đơn giản nhất tôi có thể nghĩ ra là chạy trốn thực tại, nhấn một nút reset, rồi không còn phải suy nghĩ gì nữa. 

Giá mà ký ức có thể được lưu trữ như ổ cứng máy tính, để tôi có thể lén lút đăng nhập, xoá hết những ký ức đau đớn đó. 

Một bộ phim không cần lúc nào cũng phải hay, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng; nhưng vì tôi là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, nến dù có phải đóng bằng những buồn vui lẫn lộn, cũng phải đi đến tập cuối cùng. 

Có những nỗi đau không nhất thiết phải trải qua, có những người quen không nhất thiết phải gặp lại. Sống ở đời nếu không biết cách bỏ qua, đến một lúc trong lòng sẽ không còn chỗ để ôm lấy bản thân vào lòng.