Kẹo Bông

Sapporo đương hết xuân vào hè. Nhìn sắc tím biếc oải hương ngập tràn shop hoa và thấp thoáng trên tay những người đi đường vội vã cuốc đi chợ cho kịp bữa tối, lòng tôi khắc khoải nhớ Sài Gòn, nơi tôi mãi mãi in sâu kí ức về một mùa hè nắng cháy tóc trần mà lạnh lẽo thấu lòng.

Bố tôi là kĩ sư người Việt, quen mẹ tôi trong những năm làm nghiên cứu sinh khoa nông nghiệp trường đại học công lập Hokkaido. Trước khi về nước, bố cầu hôn mẹ. Bà là con gái duy nhất trong nhà, muốn trọn hiếu phụng dưỡng bố mẹ nhưng vì thương bố nên quyết định theo ông vượt mấy ngàn cây số đến đất nước xa lạ cong cong hình chữ S.

Là kĩ sư chuyên ngành, bố thường phải đi đây đi đó công tác. Chín tháng mang nặng, mẹ một mình gánh vác việc nhà vừa chăm cho tôi trong bụng khoẻ mạnh. Tuy có nhà nội giúp đỡ nhưng cũng chẳng khiến bà vơi đi nỗi nhớ. Những tháng cuối thai kì, bố tôi quyết định rút khỏi dự án đang dang dở về làm giảng viên trong trường đại học để tiện coi sóc gia đình. Tôi ra đời giống mẹ phần nhiều, duy chỉ có đôi mắt sâu là y như bố không lẫn vào đâu được.

So với bạn bè, tôi chậm biết nói hơn tới tận một năm. Trong khi chúng bạn cùng trang lứa đã rành rọt gọi nhau, chỉ chỗ này, tả chỗ kia, tôi chỉ ú ớ được mấy tiếng gọi ba gọi mẹ. Mẹ nói đã vất vả thế nào để dạy tôi tập nói, vì chính ngay bản thân bà cũng phát âm tiếng Việt chưa sõi. Thế nên tôi phát âm nghe lạ lạ, bị bọn trẻ con trong xóm bày trò trêu chọc. Chỉ có Kẹo Bông nhà sát vách là không để ý đến đặc điểm mà người ta xem là khiếm khuyết, nói rằng đó là nét đặc biệt làm nên tôi-không-giống-ai cả. Cô bé dạn dĩ, không chỉ giúp tôi chống lại bọn trẻ con đáng ghét mà còn cùng tôi bày trò chọc tức tụi nó. Tôi không mấy hào hứng với chuyện “trả thù”, nhưng cũng làm theo Kẹo Bông. Chỉ cần cô bạn vui phá lên cười khoái chí, lòng tôi bỗng bừng lên cảm giác thoải mái.

Buổi sáng cái hôm người ta báo tin tai nạn nơi công trình cầu làm chết năm kĩ sư trong đó có bố tôi, Kẹo Bông không nói gì, lẳng lặng đặt vào tôi cây kẹo như một lời an ủi trẻ thơ. Tôi vốn bình tĩnh đón nhận tin từ người ta, lặng đi trong lòng mẹ khi bà than khóc, vậy mà chỉ cái chạm tay nhẹ nhàng cũng đủ dây thần kinh căng như đàn trong lòng tôi đứt rời, bao nhiêu dũng cảm trong lòng tan biến, tôi bật khóc nức nở đến mệt quá mà thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Kẹo Bông đã về từ lúc nào, chỉ có bóng mẹ liêu xiêu nơi cánh cửa, mắt đỏ hoe ngóng trông một người biết chắc sẽ không về.

Những ngày sau đó, tôi để mình chìm vào tĩnh lặng. Kẹo Bông dù có líu lo đến mấy cũng không thể khiến tôi cười, nhưng cô bé làm cho tôi cảm thấy những buổi chiều không còn cô đơn muốn bật khóc, cũng chẳng muốn quay lại những tháng ngày tự chơi một mình. Nỗi buồn chưa được bao lâu, mẹ quyết định ôm tôi cùng tất cả kỉ niệm buồn đau, rời xa thành phố đầy nắng gió trở lại Nhật sau từng ấy năm làm dâu nơi đất khách quê người.

Những ngày cuối hè chia ly, Kẹo Bông chẳng còn líu lo, cứ nhìn tôi nước mắt ngắn dài. Tôi đến cả một câu tạm biệt cũng không nói được, chỉ có ánh mắt chất chứa nỗi niềm xa cách.

Ngày đầu đặt chân đến Hokkaido, tôi cố giấu những giọt nước mắt trong đôi mắt to tròn, chỉ ước sao có Kẹo Bông ở bên để được xáp lại gần thủ thỉ nhỏ to. Nắm tay tôi bé xíu nằm trong nắm tay mẹ đến chào mùa đông lạnh giá của đất nước mặt trời. Người ta nói thứ tiếng lạ lạ nghe vui tai, nhưng chỉ cần một ngày cô đơn lạc lõng không hiểu gì, cũng không có ai tâm sự đủ khiến cho tôi sợ hãi nấp một góc nhà. Bà ngoại dỗ, nhưng càng dỗ tôi càng sợ, vì bà xa lạ quá khi cũng nói thứ tiếng lạ lùng.

Mẹ về nhà sau buổi chiều dài với mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay, chưa kịp xếp đồ một góc đã hốt hoảng tìm thấy tôi nấp sau chiếc ghế tựa ở phòng bếp, không nấc tiếng nào nhưng hai mắt đỏ hoe. Bà ôm lấy tôi, khóc nghẹn.

Vốn sinh ra ít cười ít nói, lại không có Kẹo Bông ở bên, tôi ngày càng thu mình. Đôi khi cảm thấy bản thân chỉ như cái bóng đi qua đi lại, nhìn vào gương hôm qua chẳng khác gì hôm này, chỉ có ánh mắt thêm trũng sâu, tựa như chất chứa bao lời nói tắc nghẹn ngày qua ngày nơi cổ họng.

Kẹo Bông viết thư cho tôi mỗi tháng. Thường thì thư đến chậm một tuần, có khi không đến, nhưng tôi vẫn nhẫn nại hồi âm. Thư Kẹo Bông viết cho tôi rất dài, kể lể đủ điều vui tươi nhưng tôi đáp lại chỉ được vỏn vẹn vài dòng. Tôi chẳng biết nói gì, kể gì cho em nghe, hay đúng hơn, tôi không muốn để cô bé thấy mình đang chìm trong buồn tẻ và cô đơn đến thế nào.

Mẹ làm ca sáng ở một quán cà phê nhỏ, dành nguyên buổi chiều dạy tiếng cho tôi kịp vào lớp một. Chẳng hề dễ dàng gì với một đứa bé ham chơi hơn ham học, nhưng sự kiên nhẫn của bà đã thắng sự hiếu động non trẻ ở tôi. Một năm trời đằng đẵng mẹ hy sinh những cơ hội công việc tốt hơn, những buổi gặp gỡ bạn bè và cả thời gian dành cho bản thân chỉ để biến thứ tiếng xa lạ kia trở nên thân thuộc với tôi. Dù học tiếng mới, mẹ thi thoảng vẫn nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Bà không muốn tôi quên đất nước nơi mình đã sinh ra. Hơn thế nữa, bà không muốn tôi quên mất bố.

Cứ thế tôi lớn dần lên bằng yêu thương chất đầy trong nỗi trống trải cõi lòng của hai người phụ nữ lớn trong gia đình. Mẹ nhớ bố nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt bà khi chiều về ngắm mặt trời lặn cũng thấy đủ nhớ nhung đong đầy, nhưng lại không bao giờ để cho tôi nhìn thấy. Bà không muốn con trai mình lớn lên trong sự buồn đau của người goá phụ. Nhưng tôi đủ nhạy cảm để có thể hiểu, đủ để biết khi nào cần cho một khoảng lặng riêng tư, bởi vì đối với những người trong nhà tôi, im lặng là cách an ủi tốt nhất.

Tôi lớn lên, quen nhiều bạn hơn, dần xoá bỏ cảm giác mặc cảm của đứa trẻ ngoại quốc. Đâu đó trong những buổi chiều tan trường, những mái tóc cột hai bên thấp thoáng của chúng bạn vẫn khiến tôi nhớ đến cô bé Kẹo Bông nhà bên.

Tôi học bằng tất cả sức mình với ý nghĩ đó là thứ duy nhất mình có thể đền đáp cho mẹ và bà. Năm 18 tuổi, tôi không ngần ngại chọn ngành học của bố, tại chính ngôi trường mà hai người gặp nhau, với hy vọng có thể có viết lại những năm tháng đẹp kia bằng cảm nhận qua đôi mắt và bàn tay của mẹ.

Nơi tôi ở khá êm đềm, ấm áp với đường nhỏ xen kẽ những khu nhà, với chùm hoa đỏ rực giấu mình sau tàng lá phượng như cánh chim tẽ. Tôi càng lớn, mẹ càng yếu đi. Bà không còn đứng nơi cửa như chiều về nữa, nhưng trong nhà vẫn thấp thoáng tiếng bản thu âm guitar cũ kĩ từ máy phát đã sờn nước sơn. Và bà ngồi đó, ngay bên cửa sổ, lúc nhắm mắt bình yên, lúc lại nhỏm người ngước ra ngoài, chờ một người đã yên nghỉ trong dĩ vãng.

Tuy phải dành nhiều thời gian cho việc học nhưng tôi vẫn không quên về nhà đúng bữa cơm tối để mẹ không cảm thấy cô đơn trong căn nhà trống trải. Nhà hiếm khi có người ghé thăm nên tôi chuyển sách vở ra ngoài phòng khách để trong lúc học bài vẫn có thể thấy mẹ đang ngồi trên chiếc ghế tựa trong không gian yên tĩnh chỉ văng vẳng tiếng nhạc.

Năm ba đại học, tôi được đề cử làm phó câu lạc bộ thanh nhạc trong trường. Những ngày đầu học kì, dù đã thống nhất chia ca trực bàn thông tin nhưng tôi cứ nán ngồi tù tì từ sáng đến tối những ngày chiêu sinh vì không muốn bỏ lỡ bất kì một ứng cử viên nào, mặc cho những bông tuyết đầu đông cứ chao lượn qua lại trong bầu không khí ngập tràn rét mướt. Buổi chiều cuối cùng nhận đơn đăng kí, đầu tôi nong nóng muốn sốt đến nơi, mệt đến mức chỉ muốn về nhà nằm dài trên sofa, ngủ một giấc dài không mộng mị, mặc cho bên ngoài rét mướt ra sao. Thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn ngồi một cục nơi bàn dài. Lúc chỉ còn gần nửa tiếng là tan ca học chiều, tôi gấp cuốn sách đang đọc dở, chuẩn bị thu dọn đồ vào ba lô thì một bàn tờ đơn được điền cẩn thận chìa ra. Cô bé má lúm đồng tiền đứng trước tôi, hai má trắng hồng dưới trời tuyết như màu kẹo bông. Phút thẫn thờ, bỗng chốc mắt tôi trở nên nhạt nhoà. Hình ảnh cô bé hàng xóm năm xưa lại hiện về, trong trẻo và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mười lăm năm, em vẫn thơ ngây má bầu hồng hào dưới trời tuyết nắng sớm.

Mười lăm năm, em trong tôi chỉ là kí ức.

Vậy mà khi đứng ở đây, nhìn thấy em phổng phao, trưởng thành, tóc đen xoã dài ngang lưng, tôi vẫn còn nguyên cái lưu luyến của một thằng nhóc trắng bóc, nhỏ con, thích chơi nhảy dây với cô bạn cùng xóm.

Em khẽ mỉm cười, chìa cho tôi tờ giấy đăng ký. Tôi thẫn thờ trong giây lát trước khi đón lấy tờ giấy từ tay em. Lúc ngước lên, em đã quay đi, đuôi tóc dài phất phơ trước gió.

Có lẽ em đã quên tôi thật rồi…