Có một câu rất hay mà tôi mới đọc được một năm trước: “Trong im lặng, người ta vẫn đang chữa lành những vết thương mà họ không nói đến”.
Tôi nói chuyện với một vài người bạn thân quen, và cả với chính bản thân mình. Chúng tôi, bằng một cách nào đó, ở tuổi ba mươi, mới bắt đầu nhận ra những sang chấn tâm lý của bản thân (hay thường gọi là trauma) đã xuất hiện từ thời thơ ấu, lớn dần lên cùng chúng ta, và thể hiện rõ rệt khi chúng ta dần trưởng thành. Tôi cũng không ngờ rằng khi mình càng lớn lên, ảnh hưởng của những sang chấn tâm lý ấy lại càng lớn. Và lúc bẽ bàng nhận ra, cũng là lúc chúng ta dần trưởng thành.
Nếu muốn giải quyết một vấn đề thì trước hết bạn phải gọi tên được nó. Nhưng phải làm sao nếu bạn không gọi tên được?
Thì tôi có một lời khuyên cho bạn, là đừng ngừng cố gắng. Bạn có thể không muốn kể cho ai, nhưng hãy dành thời gian nói chuyện với bản thân mình, cố gắng hiểu đứa trẻ trong mình, ôm ấp, vỗ về. Vì nếu bạn không làm được điều đó, không ai có thể làm được cả.