Chill. Suy. Một chút.

Đặc quyền của sống một mình là bạn có thể chill và suy mọi lúc mọi nơi, làm mấy thứ tào lao lúc tỉnh lúc say mà không sợ người thân bạn biết.

Còn mình làm gì? Mình nghe nhạc, uống ruợu, mình cũng chill đấy nhưng thi thoảng mình cũng suy và lâu lâu mình khóc. Nhạc thì lúc buồn lúc vui, nhưng có lẽ đều chạm vào một góc nào đó trong lòng mình. Thực ra mình có khóc thì cũng chẳng vì điều gì cụ thể cả, chỉ là có lẽ mình khóc vì bản thân nhiều hơn, vì đã đi được đến ngày hôm nay, qua bao nhiêu buồn vui hay khó khăn hạnh phúc, thì vẫn không một lúc nào đánh mất chính mình. Dù ngày hôm nay có ra sao, thì bản thân mình vẫn là tất cả của những gì trong quá khứ cộng lại, là có đủ cả buồn vui lẫn lộn.

Đối với mình nước mắt chưa bao giờ là yếu đuối, mà đó là biểu hiện của chân thật, là dám sống đúng với bản thân mình. Nhiều khi khóc là vì khổ đau, tủi thân, nhưng cũng có khi là vì biết ơn và hạnh phúc. Và dám khóc cũng là một loại can đảm.

Những ngày gần đây mình vì biết ơn bản thân đã cố gắng để tìm ra chính mình, và dù có thế nào thì mình vẫn không đi lại những nguyên tắc làm người mà bản thân đã đề ra. Mình nghĩ mình sắp tìm ra điều mà mình thực sự muốn làm rồi, và mình cần cần cần rất nhiều niềm tin vào bản thân để có thể làm được.

Và mình lại càng biết ơn những người thân đã ủng hộ với những quyết định quan trọng của mình.