3PM

Lúc máy bay vượt tầng mây u ám, bầu trời trở nên trong hơn, sáng rõ hơn, và đẹp hơn. Mặt trời xa xa hắt những tia nắng gần cuối chiều không quá chói, đem lại chút hanh tươi cho tâm hồn mệt nhoài tưởng chừng như già cỗi. Những tia nắng ấy gợi nhớ cho tôi thuở nào đến Đà Nẵng hơn bốn năm trước, ba giờ chiều, nắng vàng rực rỡ, lòng người rạo rực. Một chút niềm tin le lói, một cảm xúc trong lành khẽ bung, và trái tim bắt đầu biết động đậy sau từng ấy thời gian tự e ấp bởi sợ hãi thế giới ngoài kia.

Những tia nắng hôm nay sáng rõ, không rực rỡ không mang nhiều ảo vọng, cho tâm hồn mưa dầm bao ngày được hong khô, cho đôi mắt kia thôi chớp khẽ đuổi vội giọt nước mắt, cho lòng này không sợ vì ôm một góc tự kiêu mà phá tan tất cả.