Nếu bạn đã từng bỏ qua một chuyện khó chịu trong lòng, hay một người bạn hận đến xương tuỷ, thì hoặc là bạn đã tha thứ cho người ấy, buông tha chính mình, hay đơn giản là đang cho mình một lối thoát.
Chúng ta, bằng một cách nào đó, vẫn phải tự chữa lành trong quá trình trưởng thành. Sẽ không ai dạy chúng ta phải tránh chỗ nào, vấp ngã xong thì nên đứng dậy làm sao, nhưng ít ra trong cuộc sống phức tạp này, ta vẫn có thể tự phân biệt được phải trái đúng sai. Mỗi lần trái tim sứt mẻ, là một con đường mới lại mở ra, tuy có thể gồ ghề khó đi, nhưng trong lòng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều để có thể bước đi trên con đường ấy.
Mong người luôn đến với đời bằng một tấm chân thành, một cái tâm hiền lành trong sáng; đừng vì những tổn thương sẵn có mà nghĩ mình xứng đáng được đối xử đặc biệt, đừng vì bất công quá khứ mà khiến người khác phải lao đao giống như mình đã từng.
Sau cùng, những gì chúng ta muốn có lẽ không phải một ai đó hay một sự vật nào cả, mà chính là bản thân tốt lên và sống những ngày an yên. Cuộc đời là một chuyến đi dài, nếu bạn không có đích đến, một đời có lẽ sẽ là quá dài; nhưng nếu đã tìm ra, đừng bỏ cuộc khi chưa đến được nơi cần đến.