Những gì đã từng là đẹp đẽ, giờ trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Mỗi lần chia tay đều là một trải nghiệm riêng biệt bởi lẽ, những kỷ niệm gắn liền với nó là độc nhất. Nhưng dù có là hạnh phúc hay đớn đau, thì thứ để luyến tiếc, lại chính là bản thân mình lúc ấy.

Có lẽ trước đó tôi chưa thực sự yêu, cũng chưa thực sự dốc hết tâm sức vào một ai cả. Có cố gắng, nhưng trong tình yêu, cố gắng đôi khi vẫn chưa đủ. Để rồi khi chuyện qua đi, tôi chỉ thấy một mình mình tủi thân, vì đã cố gắng, và hối tiếc vì cố gắng nhiều đến vậy; vì không thực sự yêu, mà đã cố để yêu.

Cố gắng vì những điều xứng đáng sẽ không thấy hối tiếc. Nhưng nếu đã lỡ cố gắng vì những điều những người không xứng đáng thì cũng đừng tự trách bản thân, biết dừng lại là được.