Chúng tôi dậy khá trễ.

Chúng tôi dậy khá trễ.

Đêm qua tôi không ngủ được, nằm xem người ta nói gì về người ta và về thế giới trong những dòng tâm sự vẩn vơ trên các trang mạng xã hội. Tôi biết được một người bạn hoạ sĩ của mình vừa mới mở buổi triển lãm, hạnh phúc xen lẫn cay đắng khi anh nhận ra không phải cú vấp đầu đời mới làm ta đau mà chính những thất bại khi tưởng mình đã trưởng thành mới khiến ta day dứt khôn nguôi. Tôi biết được cô bạn gái ở cùng một thời của mình nay đã có chồng, chia tay chồng, có công việc mới nhà mới đam mê mới, nhưng không tìm ra hạnh phúc mới của mình. Nỗi đau về một đứa con không thể có khiến họ chia lìa, dường như không thể hàn gắn được. Tôi cũng chẳng còn nhận ra sự hiện diện của người cũ từng quen trong những trang viết. Cô đăng nhiều hình ảnh, không có cô, tuyệt nhiên không một dòng chữ đính kèm. Cô đi nhiều nơi, thấy được nhiều thứ, cảm thấy chỉ cần giữ những suy nghĩ cho riêng mình cũng đủ vui rồi, cần gì phải để người khác chiêm ngưỡng. 

Và rồi tôi tắt máy, đối mặt với màn đêm điểm xuyết ánh đèn đường hắt lên tường qua tấm màn khẽ lay động. Tôi nghe nhạc, nguyên một danh sách những bài hát tôi thường nghe mỗi khi cảm thấy trống rỗng. Từng lời ca giai điệu như cứa vào tim, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ về. Trong vòng luẩn quẩn không thoát ra được ấy, cuối cùng tôi cũng ngủ say. 

Tôi mơ về một viễn cảnh tương lai không quá xa nhưng lại thiếu thực tế ở hiện tại. Người năm lần bảy lượt tôi từ chối gặp, cuối cùng cũng tìm đến trong mơ. Tôi không chạy trốn, không giấu diếm, nhưng thâm tâm muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. 

Như mọi lần. 

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi dậy trễ. 

Không cà phê không bơ dầm không trà đặc không lạp xưởng trứng chiên, chúng tôi sửa soạn chóng vánh để đi làm. Thế rồi anh chàng thợ sửa đồ điện tử đến. Tôi dặn anh đi trước cho kịp buổi họp, mình sẽ ở lại chờ thợ điện xong, trong lúc chờ đợi thì mở máy tính làm cho nốt chút việc dở dang hôm qua. Nắng xiên xiên hất qua góc bàn tôi đang ngồi khiến màn hình hơi chói mắt. Tôi dừng lại. ngẫm nghĩ trong giây lát. Lúc gấp gáp như vậy, tôi vẫn mơ về những điều xa xỉ, muốn có chút thời gian riêng tư để chill buổi sáng. Nhưng tôi không thể dậy sớm được, vì tôi không bao giờ được đi ngủ sớm. Cuộc sống hỗn độn vừa học vừa làm lại quanh quẩn bởi việc làm thêm lớn nhỏ khiến tôi quay cuồng. Những lúc đặt lưng xuống mệt nhoài, mắt thao láo, mệt nhưng không thể ngủ ngay. Bởi phải thở, để hấp thụ chút không khí sót lại của ngày khi buổi sáng còn chưa kịp đón lấy. 

Một mùa đông nữa lại qua, bao thay đổi trong năm cũ cũng đến lúc khép lại sang trang. Ngày thứ sáu cuối cùng của năm tôi xin nghỉ phép, cố tình để quên điện thoại, tai nghe cùng những thứ đồ điện tử ở nhà. Kris thả tôi ở giữa lòng thành phố, hôn tạm biệt trước khi quay xe ngược đường để đi làm. Tôi đi bộ hít thở, ăn sáng, viết lách, vẽ một bức tranh, thầm cảm ơn một năm đầy đặc biệt, chứng kiến bao thay đổi lẫn trưởng thành. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi, trên trang giấy viết dở, ở góc bàn trong quán cà phê quen thuộc, nơi có nhạc jazz nhè nhẹ và hương cà phê thoang thoảng. Và rồi khi tỉnh dậy đã thấy Kris ngồi ngước mặt, nhìn tôi chăm chú và mỉm cười.

Buổi sáng hôm ấy, tôi bỗng dậy sớm.

Kris thức dậy ngay sau, choàng tấm chăn lên tôi cùng một vòng tay âu yếm. Chúng tôi ngắm mặt trời lên, thấy lòng đong đầy xa xỉ. Kris hôn lên trán tôi. Chúng tôi cùng nhau dắt Mochi đi dạo, làm bữa sáng cùng trà và cà phê. Rồi cả hai cùng ra ngoài ban công xanh um, đón chút nắng sớm năm mới đang về.

Advertisement